Chăm sóc

840 44 2
                                    

Ding dong

Ding dong

Ding dong

Ba hồi chuông cửa vẫn không thấy ai mở cửa , dùng một chút kỹ thuật bẻ khóa học được lúc nhỏ , hắn nhanh chóng đột nhập được vào nhà cậu , hướng phòng cậu thẳng tới . Không thấy thì sốt ruột chứ giờ thấy rồi thì...thật đau lòng chết mất . Vốn chỉ định trêu đùa , làm khó cậu một chút nhưng giờ thì hay rồi . Từ một Ngụy Châu năng động tràn đầy sức sống giờ lại nhờ phúc hắn mà sắc mặt tiều tụy , mê man nằm trên giường . Tim hắn thắt lại một cái , bước đến gần dịu dàng sờ lên trán cậu liền cảm nhận được một sức nóng truyền đến , rất nóng .

Trong mơ hồ , Ngụy Châu cảm nhận được có một bàn tay mát lạnh trên trán rồi thoáng hụt hẫng khi bàn tay ấy rời đi .

Cảnh Du bước nhanh xuống bếp lấy một thao nước ấm rồi tìm một cái khăn rồi mang vào phòng cậu .

Nghe tiếng lục đục , Ngụy Châu cứ nghĩ là trộm . Nhưng nếu thật là trộm thì đã sao ,  cậu căn bản là sức để ngồi dậy còn không có thì làm gì được ? Nặng nề mở mắt ra liền thấy một thân ảnh mà ngay cả trong ác mộng cũng thấy . Cứ tưởng mình nhìn nhầm , Ngụy Châu cố mở to mắt để nhìn cho rõ .

Nhìn thấy biểu hiện trên mặt Ngụy Châu , Cảnh Du bước đến gần , đặt thao nước lên cái bàn bên cạnh đầu giường rồi nhẹ nhàng vắt cái  khăn lau mặt , chườm trán cho cậu . Ngụy Châu dễ chịu thiếp đi .

Sau một hồi lau lau , chùi chùi , Cảnh Du quay ra phòng bếp định tìm gì đó nấu chút cháo cho Ngụy Châu . Lúc đi ngang bàn ăn , Cảnh Du nhìn thấy một tô mì nở nguội lạnh gần như còn nguyên chưa động đũa . Vậy là tối qua Ngụy Châu chưa ăn gì ? Hắn thầm nghĩ rồi rảo bước nhanh đến tủ lạnh . Mở ra nhìn một cái , Cảnh Du lại thở dài ngao ngán. Đúng là lục tủ lạnh nhà ai chứ tủ lạnh nhà Ngụy Châu thì đố ai tìm ra được gì ngoài mấy hộp trứng , vài ổ sandwich , với vài hộp thức ăn nhanh đó .

Tại sao không biết chăm sóc bản thân đến vậy chứ , hắn thầm cảm thán một câu rồi lái xe ra siêu thị gần đấy mua ít thực phẩm sẵn tiện tạc ngang hiệu thuốc tây mua vài liều thuốc cảm.
_______

Một lúc sau , ngửi được mùi thức ăn thơm phức . Chắc đói quá ảo tưởng rồi . Ngụy Châu thầm nghĩ  , cho đến khi cửa phòng đẩy ra , Ngụy Châu ngây ngốc nhìn hắn , chỉ là ảo giác thôi đúng không ?
Cảnh Du  trên tay cầm khay cháo , ly nước với mấy viên thuốc đặt lên bàn rồi quay sang sờ trán ôn nhu hỏi cậu

' Dậy rồi à? Đói không ? '

Khẳng định người trước mặt là thật , cậu cố gắng gặng từng chữ

- sao anh lại ở đây ?

Không trả lời cậu, Cảnh Du  đỡ cậu ngồi tựa vào cái gối ở đầu giường rồi quay sang bưng tô cháo lên thổi thổi , múc một muỗng đưa tới miệng cậu

' ăn cháo đi '

Ngụy Châu vẫn trong trạng thái không thể ngạc nhiên hơn nhìn hành động của Cảnh Du . Rốt cuộc là cậu bệnh hay hắn bệnh đây , sao lại đối xử với cậu tốt như vậy ?

Thấy muỗng cháo đưa đến tận miệng mà Ngụy Châu cứ đăm đăm nhìn mình , Cảnh Du khẽ nhíu mày nhẹ giọng ra lệnh .

'Há miệng ra'

Ngụy Châu máy móc làm theo trong khi ánh mắt  không một giây rời khỏi mặt hắn .

Cứ như vậy một người ân cần đút từng muỗng , một người máy móc tiếp nhận cho đến hết tô cháo.

Sau khi cho Ngụy Châu ăn xong liền đưa cho cậu vài viên thuốc cùng ly nước .

Rất nhanh thuốc có tác dụng làm cậu buồn ngủ . Cảnh Du nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống , nhìn cho đến khi cậu ngủ thì phát hiện trời đã trưa . Định đứng dậy làm gì đó ăn liền cảm thấy có cái gì đó vướn vướn , nhìn xuống thì thấy Ngụy Châu đang nắm chặt lấy vạt áo hắn .

Hết cách hắn đành ngồi nhìn cậu ngủ . Thỉnh thoảng cậu cựa quậy ,hắn nhanh chóng đưa tay lên đầu cậu vuốt vuốt đến khi cậu ngoan ngoãn ngủ tiếp , hay lúc thấy mồ hôi cậu túa ra liền lấy khăn nhè nhẹ lau , cử chỉ hết sức ôn nhu .
_____

4:00 p:m

Ngụy Châu khẽ cựa mình mở mắt liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn . Cậu ngạc nhiên mở to mắt

'Sao anh chưa đi ? '

Cảnh Du không nói chỉ đưa mắt nhìn về cánh tay đang nắm chặt lấy vạt áo mình của cậu , cậu cũng đưa mắt nhìn theo rồi nhanh chóng thu tay lại
'Xin lỗi' cậu vội vàng cúi mặt vì xấu hổ . Vậy là hắn đã ngồi đây suốt từ khi cậu ngủ ? Chắc hẳn rất mỏi lưng và còn đói bụng nữa .  Đúng như cậu nghĩ , chưa gì đã nghe tiếng bụng ai đó biểu tình . Cậu nhìn trân trân người đối diện , cảm thật có lỗi . Hắn thì thấy thật mất mặt , tại sao cái bụng lại không ngoan như vậy chứ

' không sao , để tôi đi nấu cho cậu chút gì ăn , đói rồi phải không ? '

Nói nhanh mấy câu lấp liếm , hắn một mạch đi ra khỏi phòng không nhìn lại để lại Ngụy Châu thẩn thơ không biết gì .

Buổi tối diễn ra khá gượng gạo , Ngụy Châu đã khoẻ và có thể ra bàn ngồi ăn rồi . Cậu ăn cháo , Cảnh Du ăn cơm . Lâu lâu cậu lại đưa mắt nhìn hắn rồi vội cúi đầu xuống như không có gì khi hắn bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu .

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong cũng sắp khuya , mà theo như cậu biết thì nhà Cảnh Du khá xa nhà cậu và an ninh nơi cậu ở khá bất ổn .  Lo lắng cho sự an toàn của hắn nên khi hắn dọn dẹp xong định ra về cậu liền nhắm mắt nhắm mũi lấy hết can đảm nói với theo

- Hay là tối nay anh ngủ lại đi '

Đơn Giản YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ