- Nè, anh làm gì vậy? Thật không biết anh lại như vậy a.Ngụy Châu vừa đi vừa muốn lôi kéo tay mình ra khỏi cái tên không biết xấu hổ kia. Từ sau khi bày tỏ xong thì y như rằng hắn trở thành một con người khác, luôn bám lấy cậu, con không biết xấu hổ thân mật giữa không biết bao nhiêu con người.
Còn cái người vừa bị xua đuổi vừa bị mắng thì lại không biết cảm nhận gì mà còn vui vẻ ra mặt, phấn khích lôi kéo cậu đến, hôn lên khóe môi đang mắng chửi không ngừng kia.
- Anh...
Nguỵ Châu thật sự không biết nói làm sao với cái tên này nữa, sao đêm đó cậu lại im lặng để hắn mặc định là cậu cũng yêu hắn chứ. Mà dù có thật đi chăng nữa cũng có cần phải tới mức này không ?
Sau khi dây dưa đến khi thở không ra hơi hắn mới buông cậu ra, hài lòng liếm liếm môi.
Cái tên này càng ngày càng không biết nói làm sao.
Mỗi sáng đều lái xe đến đưa rước cậu đi làm, sóng vai nhau vào công ty, sóng vai nhau ra về, khiến công ty càng lúc càng rộ lên tin đồn không tốt về cả hắn lẫn cậu.
Nghe mãi cũng đầy tai. Trưa hôm đó Nguỵ Châu quyết định tìm Cảnh Du làm rõ.
Sau khi được hắn đồng ý, cậu liền mở cửa vào. Cánh cửa vừa đóng lại, phía sau lưng liền cảm nhận được một cơn gió, vừa xoay mặt lại đã bị tên kia ngang nhiên chặn ngay môi.
Nguỵ Châu hơi bất ngờ một chút, rất nhanh ú ớ muốn đẩy người ra, phải thật vất vả mới đẩy được con người to xác kia cách xa ra được chừng 20cm.
Cậu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, Cảnh Du cũng cảm thấy cậu không giống đang đùa liền tạm thời thu hồi bản tính, kéo cậu ngồi vào ghế.
- Có chuyện gì sao?
Nguỵ Châu đăm chiêu một lúc mới quay sang nhìn hắn.
- Sau này có thể nào hạn chế cùng nhau xuất hiện trong công ty không?
Cảnh Du im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
- Ai dám nói gì em à?
Nguỵ Châu từ đầu chí cuối một biểu cảm không vui.
- Tin đồn lan khắp công ty rồi mà anh không nghe thấy sao?
Cảnh Du nhíu mày, cậu tiếp tục nói.
- Thôi bỏ đi, dù sao thì, ý tôi là anh sau này đừng ở trong công ty làm ra những hành động ưu ái tôi. Tôi muốn đi lên bằng chính thực lực của mình chứ không phải là leo lên nhờ có quan hệ mập mờ với anh.
Càng nói càng thấy sắc mặt hắn thay đổi, cậu đành dừng lại một chút sắp xếp từ ngữ trong đầu.
- Tôi không phải là cố ý nói như vậy, nhưng tính tôi có lẽ anh cũng hiểu. Cảnh Du à, bên ngoài anh muốn thế nào cũng được, tôi không ý kiến nhưng đừng có làm gì quá phận trong công ty. Có được không?
Cảnh Du lại tiếp tục im lặng một lúc rồi nở nụ cười gian xảo.
- Ý em là, ở ngoài anh muốn thế nào cũng được?