- Cảnh Du.
Cậu ngạc nhiên kêu lên.Cảnh Du nằm đó, nhìn vào cậu, lúc sau mới yếu ớt cong khoé môi lên mỗi lúc một cao cho đến khi một đường nứt khô khốc trên đó bực ra, máu cũng theo đó mà rướm ra. Nhưng hắn vẫn mặt kệ, vẫn ôn nhu nhìn cậu.
Không được hồi đáp, lại bị nhìn đến khó hiểu, Ngụy Châu liền thử lấy tay huơ huơ trước mặt hắn liền bị chụp lại, nắm chặt như thể sợ cậu đi mất. Ngụy Châu nhịn không được lên tiếng:
- Anh sao vậy? Ổn chứ?
Cảnh Du vẫn duy trì một trạng thái, nhìn chằm chằm vào cậu. Sợ hắn bị gì cậu liền kéo tay mình ra:
- Để tôi đi gọi bác sĩ.
Định bước đi liền bị hắn nắm chặt kéo lại. Ngụy Châu mất thế ngã về phía sau, đầu cứ thế ngã vào ngực hắn. Cậu toan ngồi dậy liền bị hắn ôm lấy, thật chặt.
Không hiểu sao, Ngụy Châu không ghét cảm này. Nếu là thường ngày, cậu sẽ chẳng ngại ngần mà đẩy hắn ra. Nhưng bây giờ cậu lại muốn hưởng thụ nó một chút. Nó ấm. Và nó làm trái tim cậu được xoa dịu sau nhiều ngày lo lắng.
- Em trông khá tiều tụy đó.
Cảnh Du đột ngột lên tiếng, chất giọng vẫn trầm ấm như vậy, vẫn làm tim cậu bối rối như vậy.Ngụy Châu vẫn yên ổn trong vòng tay đó. Dường như không có ý định trả lời, hoặc không biết nói gì. Đột nhiên cậu ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu khó đoán của hắn, thành thật:
- Xin lỗi.
Cảnh Du ngây người ra một chút :
- Vì chuyện gì?
- Vì đã bất cẩn để anh ăn thứ đó. Suýt chút nữa thì ....
Cảnh Du cắt ngang lời cậu bằng cách để ngón trỏ chặn ngay môi cậu rồi lại dùng ngón tay đó để lên môi mình ra hiệu cho cậu đừng nói nữa.
Trong lúc Ngụy Châu còn đang không hiểu gì liền bị hắn nhẹ nhàng tóm lấy gáy kéo lại gần, vô cùng chậm rãi chạm môi hắn vào môi cậu.
Ngụy Châu có chút bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, chỉ âm thầm khép hờ đôi mắt, nếm vị máu tanh trên môi có chút khô của hắn.
Lúc sau, hắn rời ra, lại ôn nhu nhìn cậu:
- Đúng đó. Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh.
Ngụy Châu ngây ra một lúc, hình như có cái gì đó không đúng. Chịu trách nhiệm a? Cậu có làm gì đâu chứ?
Ngụy Châu vừa định lên tiếng phản kháng liền bị tên kia chặn họng bằng một chiêu thức không thể hợp lý hơn:
- Anh đói. Có gì ăn được không?
Cậu đành dẹp những lời đang định nói, chuyển chủ đề:
- Được rồi, anh chờ chút tôi đi hỏi bác sĩ xem anh đã được ăn gì chưa.
Dứt lời liền rời đi, không để Cảnh Du kịp ú ớ gì.