SAU CƠN MƯA TRỜI SẼ SÁNG!???

773 50 4
                                    

Sáng hôm sau , Ngụy Châu thức dậy trong tình trạng không thể mệt mỏi hơn cùng với tâm trạng không tốt . Nhưng biết sao được , công việc là công việc , dù sao cũng đã hết hạn nghỉ phép rồi nên dẫu có ra sao cũng phải đi .

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể với mẹ lúc chào buổi sáng rồi ăn qua loa vài miếng bánh mì với ốp la rồi chào mẹ đi làm .

Vừa bước xuống taxi , Ngụy Châu cảm thấy nơi này thật tù túng nhưng không biểu hiện ra ngoài , làm như không có việc gì bước vào công ty .

Mọi người đi ngang qua thi thoảng nhìn cậu cười một cái , Ngụy Châu cũng theo phép lịch sự cười lại một cái rồi đi về phía thang máy .

- Tầng 7 lận sao ?
Cậu thầm nghĩ rồi khẽ thở dài .

Ting

Cửa thang máy mở ra , Ngụy Châu bước vào . Khi cửa sắp đóng thì có một bàn tay chặn lại . Là hắn . Cảnh Du . Người mà cậu luôn muốn né tránh đang đứng chần dần trước mặt cậu , với khuôn mặt có chút tiều tụy cùng vài mảng bầm .

Hắn nhìn cậu , có chút vui mừng . Một tuần qua luôn muốn gặp nhưng không đủ can đảm để tìm . Hắn thật muốn ôm cậu vào lòng nhưng làm sao được chứ . Làm thế chỉ để cậu càng thêm ác cảm với hắn thôi .
Nghĩ vậy , hắn thờ ơ bước vào như không thấy cậu , tùy tiện ấn một số rồi chờ thang máy đưa lên .

Bên trong , hai con người vẫn trầm mặc như không nhìn thấy đối phương chờ thang máy lên . Cảm giác khó chịu vây kín trong lòng .

Ting .

Cửa thang máy mở ra , Cảnh Du hắn định bước ra thì chợt khựng lại . Sao cách bày trí hành lang hôm nay lạ vậy , nhìn qua bên hông cửa thang máy liền thấy một cái bảng có ghi số 6 đỏ to đùng .

- Mình muốn lên tầng 12 mà .
Cảnh Du thầm nghĩ .
- Thôi rồi , lúc nãy rối quá bấm không kịp nhìn .

Nhận ra được nguyên nhân , hắn bí mật nhìn qua bên cạnh , Ngụy Châu vẫn bình thường như không thấy , không biết gì hết .

- Thật mất mặt .

Hắn lòng nghĩ vậy nhưng vẻ ngoài không vậy , vẫn kênh kiệu ấn nút lại .

Ngụy Châu biết chuyện gì đang xảy ra chứ , hiểu hắn đang nghĩ gì nữa là đằng khác . Phải cố lắm mới không bật cười . Đường đường là tổng giám đốc cao cao tại thượng lại bị bối rối đến ngớ ngẩn như vậy .

Cửa thang máy mở ra , hắn hiên ngang bước ra . Cậu cũng đi theo phía sau , đi về phòng kế toán .

- Châu Châu à . Sao cậu nghỉ phép lâu vậy . Mấy chụy buồn lắm đó .

- Đúng rồi đó , cậu nghỉ phép lâu như vậy không ai uống trà sữa tôi mua .

- Bánh ngọt của tôi nữa .

- Cà phê của tôi nữa này

Bla ... bla.....

Vừa mở cửa phòng bước vào mấy chụy cùng phòng đã mỗi người một câu khiến cậu không biết nên trả lời thế nào thì Anh Kiệt (cái người ganh ghét cậu á, không nhớ xem lại dùm ad nha , 'tình cờ' ak ) làm ra vẻ rất vui lại vỗ vai cậu :

- Ai dô, Châu Châu à , sao cậu lại còn vào phòng này , lúc này lẽ ra cậu phải vào phòng tổng giám đốc làm việc rồi chứ hả . Cậu thật là diễm phúc nha , được đặc cách nghỉ phép lâu rồi còn được thăng chức nữa a . Thật là tài giỏi quá .
Nói rồi hắn cười mỉa nhìn cậu .

Ngụy Châu ngây người không hiểu gì cả , liền tròn mất nhìn trưởng phòng . Lúc này anh trưởng phòng mới nửa vui nửa lo báo tin cho cậu :

- Phải rồi , Châu Châu , trong thời gian cậu nghỉ phép , tổng giám đốc có gửi đến đây một bản thông báo thăng chức cho cậu .... làm trợ lý kiêm thư ký riêng .

Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn không biểu hiện , gật gù ra vẻ như hiểu rồi , rồi quay lưng rời khỏi .

___Phòng tổng giám đốc__

Cốc cốc

Cảnh Du đang ngồi dán mắt ngoài cửa sổ , nghe tiếng gõ cửa liền nhếch miệng cười một cái đầy cao ngạo .

- Chậm hơn mình tưởng.
Hắn thì thầm một tiếng rồi lớn giọng hơn :

- Vào đi .

Ngụy Châu hung hăng mở cửa bước vào lạnh lùng nhìn hắn :

- Sao lại làm vậy ?

- Làm gì ?
Cảnh Du làm ra vẻ không hiểu hỏi lại

- Sao lại thăng chức cho tôi . Tôi vào làm chưa đầy hai tháng , hơn nữa mục đích tôi nộp hồ sơ vào công ty này đâu phải để làm thư ký riêng của anh .
Cậu thẳng thắn .

Đáp lại chỉ là vẻ hờ hững pha chút bỡn cợt của hắn :

- Tôi đang cần gấp một thư ký riêng , nếu bây giờ tuyển sẽ rất rốn thời gian . Hơn nữa , trong công việc tôi cần thực lực hơn là thời gian làm việc . Chuyên ngành có thể học hỏi thêm .

Ngụy Châu đứng im nhìn hắn , thật ngang ngược .

Cảnh Du thấy biểu hiện không hài lòng của cậu liền rời ghế , tiến lại phía cậu . Cậu theo phản xạ , cũng như rút kinh nghiệm hôm trước hết sức phòng bị , đến khi hắn dừng lại ngay trước mặt cậu mới bước về sau một bước . Khoảng cách giữa hai người lúc này khá xa , hơn 1m . Cảnh Du hắn nhìn thấy hành động của cậu có chút không hài lòng :

- Cậu sao lại đề phòng như vậy ? Tôi ăn thịt cậu được sao ?

- Mặc tôi .
Cậu nói , giọng có chút lạnh .

- Ai dô , lại là chuyện hôm đó sao? Cậu thật là lo nghĩ xa quá rồi a.

Rồi từ từ bước về phía cậu , ghé xuống ta mà thủ thỉ :

- Nếu tôi muốn . Cậu nghĩ cậu có thể né tránh được sao ?

Đơn Giản YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ