Chap 8: Hiểu nhầm

249 26 5
                                    



"Tránh đường"- Cậu khó chịu

........................................


"Chúng ta cùng ăn trưa nhé"- Hye Ri ta cười cười cái đầu nghiêng qua nghiêng lại

"Tôi không rảnh"- Mặt cậu không cảm xúc

Cô ta khoác tay cậu- "Chỉ một chút thôi mà không mất nhiều thời gian của anh đâu"

"Tôi đã nói là tôi bận rồi mà, cô ăn gì mà dai như đĩa khát máu thế hả?"- Anh gỡ mạnh tay cô ta ra là cô ta mất thăng bằng rồi đáp thẳng mông xuống đất

"Này Kim JiWon anh làm cái gì vậy hả anh có biết tôi là ai không mà đối xữ với tôi như vậy hả?"- Cô ta thẹn quá hóa giận ngồi dưới đất ăn vạ

"Tôi không có quen cô đừng có làm như chúng ta biết nhau như vậy, cũng đừng hét tên tôi như thế"- nói rồi cậu bước lên taxi đi thẳng về nhà

Còn về phần HyeRi cô ta cứ ngồi đó la hét, bao nhiêu người qua lại cứ nhìn đăm đăm vào cô ta

"Nhìn cái gì chưa nhìn thấy người sao"- cô la hét

Cô ta chập chững đứng dậy bước về nhà cái váy trắng xinh đẹp của cô ta bị bụi đường làm cho tàn tạ chả khác gì dân nông đã vậy còn thấp thoáng đâu đó vài câu nói đùa của người đi đường "khổ quá cô ta đẹp mà bị điên" cô ta như muốn bùng cháy hận là không thể làm gì họ. [Phài....ớ....]

****

Cô về nhà tay xách nách mang miệng gọi lớn- "Em về rồi"

Không tiếng phản hồi rõ ràng là cửa nhà mỡ mà, cô mỡ tủ ra cất giày thì thấy có một đôi giày của anh và 1 đôi sandal rõ ràng không phải của anh.

Cô vào nhà cất đồ đưa mắt tìm quanh phòng bếp lẫn phòng khách nhưng không thấy anh. Cô có chút tò mò liệu hôm nay có khách sao?

Cô lấy chút đồ đi thẳng lên lầu 2 lấy cớ là dọn dẹp nhưng thật chất là nghe ngóng tình hình. Cô đứng trước của phòng anh lấy chút tinh thần áp tai vào cửa phòng anh, biết làm như vậy là không đúng nhưng mà cô hết cách rồi

"Hyung! Em tắm xong rồi!"- Là tiếng của chế Vuy cô chắc chắn

"Xong rồi sao? giờ hyung sẽ phục thù chú"- Tiếng anh cười nham nhỡ

"Này, hyung làm gì vậy?"- Tiếng Vuy cười lớn

"Sao, không thích sao?"- tiếng nói của anh có tí nguy hiểm

"Đừng! Không thích chút nào"- Vuy vẫn cười

"Đã vậy hyung làm mạnh cho chú biết mặt"- Tiếng anh cười lớn đã vậy còn rất khoái chí

"Đau chết mất thôi"- Chế Vuy vừa cười vừa than thở

Cô ở ngoài mắt trợn tròn lấy tay bịt miệng nghĩ thầm "Mẹ ơi có lẽ nào 2 chả đang... aaa chết mất không ngờ hai ổng đẹp mà bị gay trời đất ơi!" cô đứng dậy không tin nổi vào tai mình cô ôm đồ đứng dậy để đi xuống thì làm rơi cái lau nhà tiếng động cũng khá to làm 2 người con trai trong phòng cũng giật mình. Cô luống cuống lượm lại cậy lau nhà rồi chạy nhanh xuống nhà.

[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ