Chap 13: Quá khứ

243 27 6
                                    

Bổng nhiên tất cả bóng đèn trong nhà đều tắt TV cũng tắt, cô giật mình có chút sợ. Cô mò mò điện thoại ở trên ghế bật đèn điện thoại lên – "Chết mất điện rồi, dãy nhà bên kia cũng đen thui luôn rồi"

.........................................

Cô hoảng sợ nép mình trên ghế- "À đúng rồi! Cái đèn BangTan"

Cô vội đứng dậy từ từ vào phòng, cô không đóng cửa từ từ bước vào trong. Bổng gió thổi rất mạnh cửa phòng đóng lại cái "sầm" cô giật mình làm rớt điện thoại, điện thoại va chạm xuống đất quá mạnh tắt ngẫm luôn, cô vẫn chưa kịp lấy đèn mà. Trong phòng lúc này đây không một chút ánh sáng, chỉ một màu đen, theo cảm tính cô chạy nhanh lại phía cửa phòng để mỡ nhưng mà không được, hình như nó bị kẹt rồi. Cô hoảng loạn cố mỡ cửa nhưng vẫn không được, cái cảnh tượng này chính là cái cảnh tượng đã từng xảy ra với cô 8 năm trước.

...........................Flashback..............

8 năm trước.

Hôm nay bên nhà bác cô có tiệc cả nhà đều sang bên nhà bác chỉ có cô là cảm thấy hơi mệt nên không muốn đi. Cô nghĩ rằng nên ở nhà ngủ sẽ tốt hơn vì sang đó lại phải để người khác bận tâm vậy thì bất tiện lắm.

Trời tối mà mọi người vẫn chưa về, nên cô đành đi ngủ trước. Cô giật mình tỉnh dậy khi cô ngửi thấy được mùi khét, chính xác là nhà cô đang cháy.

Là chập điện.

Cô sợ hãi chạy lại mỡ cửa phòng nhưng mà không được nó bị kẹt rồi, cô chạy lại cửa sổ nhưng mà nó có thanh chắn chặn lại rồi. Cô không thể thoát ra ngoài cô tuyệt vọng ngồi lại một góc, xung quanh cô đều là lửa, cô lúc này đây chính là chờ tử thần đến gọi mình đi.

"Eun Mi à!"- Ở ngoài có tiếng gọi lớn từ ngoài vào là của Tae Hwang anh sinh đôi của cô. Trong lúc dự tiệc ở nhà bác anh linh cảm có chuyện gì không hay nên xin phép về trước không ngờ là có chuyện thật.

"Anh hai! Anh hai phải không?"- Cô nói vọng lại nước mắt đầm đìa, sợ hãi, cô run sợ

"Em có sao không?"- Anh lo lắng

"Em sợ lắm! Anh hai cứu em đi!"- Cô khóc mỗi lúc một lớn hơn

"Đừng khóc! Chờ anh một chút"- Nói rồi anh dùng vai đẩy mạnh cửa đến cái thứ 2 thì cửa bật tung ra anh đưa mắt tìm cô- "Eun Mi à"

"Anh hai"- Cô chạy lại phía anh đầy run sợ

"Không sao có anh hai rồi"- Anh cởi áo khoác của mình ra rồi trùm lên cho cô rồi dặn cô- "Chỉ cần em chạy thật nhanh ra hướng đó là có thể ra ngoài rồi, đừng lo tin anh đi!"

"Vậy còn anh thì sao?"- Cô chần chừ

"Anh sẽ ra mà, em ra trước đi!"- Anh khẩn trương

"Nhưng..."- Cô vẫn do dự

"Anh sẽ ra mà!"- Nói rồi anh đẩy cô ra cửa

Cô nghe theo lời anh chạy thật nhanh ra ngoài lúc này ba mẹ cô và em trai nghe được tin liền chạy về, cả nhà bác cô nữa. Đội cứu hỏa cũng được gọi tới họ nhanh chóng dập lửa vào cứu Tae Hwang.

[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ