Chap27: Điều ước cuối cùng

139 19 7
                                    

"Trái cây tới đây!"- bưng đĩa trai cây trên tay cô nhoi nhoi hô lớn làm cho con người đang cắm đầu vào điện thoại phải ngước lên nhìn rồi lập tức bỏ điện thoại xuống

"Em thật sự rất náo nhiệt."

"Anh dùng từ có vẻ hơi sai sai ý nhờ?"- đưa cho anh một trái dâu nhỏ cô ngồi xuống kéo hai ống tay áo lên cao cho thoải mái.

"Ưm! Dâu thật ngọt!"

"Anh là vì gì mà lại đánh trống lảng?"- cô nhíu mày

"Anh không hề! Là vì dâu thật sự rất ngọt thôi!"- lấy một trái dâu khác đút cho cô anh liên tục cảm thán

Nhai chóp chép quả dâu một cách không thương tiếc cô thuận tay dùng đồ điều khiển chuyển kênh liên tục.

"Ưm!!! Không phải cũng sắp đến sinh nhật anh rồi sao?"- như nhớ ra được điều gì đó cô lại kêu lên.

"Chính Xác là còn 9 ngày nữa! Em sẽ cho anh quà chứ?"- ngây thơ như một đứa con nít anh hỏi cô một cách vô tội

"Nên tặng anh cái gì đây nhỉ? Anh còn gì là không có nữa đâu!"- trầm mặc suy tư cô vốn đã suy nghĩ rất nhiều ngày rồi vẫn là không thể tìm ra

"A! Hay là...."- như nảy ra ý tưởng mới anh kêu lên

"Sao? Anh muốn em tặng gì?"- ưm cô là cô tò mò lắm nha

"Em hát tặng anh đi! Bài nào cũng được" [Ý tưởng tuyệt vời]

"Yaaaaa!!! Anh là đang chọc quê em sao?"- cô cay cú nhíu mày nhìn anh

"Không có a~ anh thực muốn nghe em hát!"- anh híp mắt cười. Nhìn thôi cũng đủ biết anh đang cô chọc nghẹo cô đến mức nào.

..............................

Xác nhận được tình trạng của Junghwa cậu liền đi tới chỗ hẹn. Vừa xuống tới nơi thì liền thấy Park Hye Ri.

"Cuối cùng anh cũng chịu xuống!"- Cô ta đứng trước mặt cậu dò xét

"Có chuyện gì?"

"Em thật không hiểu tại sao anh luôn tránh né em? Em có làm gì sai sao? Yêu anh là có lỗi sao?"

"Không! Cô không có lỗi, chỉ tại cô sai thời điểm và chọn sai người thôi!"- cậu nhàn nhạt không nhanh không chậm nói ra những lời mà không biết chắc được cô ta có hiểu hay không.

"Em có gì không tốt chứ? Tất cả mọi thứ em đều hơn họ. Tại sao không phải em?"- cô ta như muốn gào lên làm một vài người trước cổng bệnh viện hướng mắt tới

"Cô có thôi đi không? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy."- cậu mệt mõi nhìn ánh mắt dò xét của vài người gần đó.

"Min Eun Mi và con nhỏ đó em sẽ không để yên đâu"- ánh mắt cô ta đầy căm phẫn nhìn cậu.

Không để cậu phản kháng cô ta lại tiếp tục chen vào.

"Từ trước tới nay không có gì là Park Hye Ri em không làm được cả. Cho dù nó có kinh khủng đến đâu."- nói rồi cô ta toan bước đi

"Eun Mi đã có bạn trai rồi"- Cậu bất lực nhàn nhạt nói

"Còn con nhỏ đó, cái gì mà Park Junghwa em cũng sẽ không để yên đâu."

[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ