Chap 26:.....

115 16 0
                                    



có thím nào giống tôi bị nghiện cái bài trên kia không???

...................................

Cô rời khỏi vai anh tìm mục tiêu, cái người mà gọi tên cô- "Ji Won? Sao cậu lại ở đây? Còn cô gái kia là..."- Cô nhìn cậu rồi lại lia mắt sang cô gái kế bên.

"Mình đang đi hẹn hò. Còn cô gái này..."- cậu quay sang nhìn cô gái bên cạnh rồi quay sang cô tươi cười nói- "Là Jung Hwa! Bạn gái của mình!"

"Bạn gái sao? Từ khi nào vậy? Chúc mừng cậu!"- Cô cũng khá bất ngờ nhưng lại rất vui vì cậu đã có bạn gái, ít nhất cô cũng cảm thấy đỡ áy náy suốt thời gian qua.

"Mới thôi. Cảm ơn cậu! Còn cậu chắc cũng đang hẹn hò đúng chứ?"- cậu ngờ vực nhìn vào người con trai ngồi cạnh cô, tuy che kín nhưng nhìn làn da, đôi mắt, màu tóc cùng tướng ngồi thì cậu cũng đoán được 7, 8 phần đó là ai.

Cô bối rối nhìn cậu rồi quay sang nhìn anh cười trừ. Cô biết phải làm sao đây, cô không muốn nói cho ai biết chuyện này cả, cô sợ rằng ai đó biết được chuyện này thì anh sẽ gặp điều không hay. Suy nghĩ nữa ngày trời vẫn là vạn sự tùy anh thì vẫn hơn.

"Đúng vậy! Chúng tôi đang hẹn hò!"- anh tháo khẩu trang ra khoe khuôn mặt tiền đáng mơ ước- "Cậu là Ji Won đúng chứ? Lâu rồi không gặp!"- anh nghiêng đầu, hào phóng khuyến mãi thêm nụ cười khoe răng

"Ba...Bang Tannn! Su...uu Ga?"- Jung Hwa ngơ ngác, chết điếng sau khi anh vừa tháo khẩu trang ra. Vâng xác định định cô ấy là ARMY .

Anh liền đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu im lặng. Jung Hwa cũng biết ý tự động đưa tay lên bịt miệng, đồng tử không có dấu hiệu quay lại trang thái ban đầu.

"Anh làm cái gì vậy?"- cô mang lại khẩu trang cho anh với tốc độ ánh sáng cộng thêm cái cau mày lo lắng. Chỉ cần ai đó thấy anh ở đây thì xác định cô và anh không sống qua đêm nay.

"Anh cũng thật là nhanh! Cũng thật biết nắm bắt!"- Cậu nói nữa vời không đầu đuôi chỉ để cho anh đủ hiểu.

"Cũng phải cảm ơn cậu ngày hôm đó!"- Anh cũng không kém phần, nói nhưng câu thật khó hiểu

Lúc này đây cô mới tin một điều rằng "Chỉ đàn ông mới hiểu đàn ông" một triết lí để đời.

Sau một hồi tán gẫu kẻ đứng người ngồi cuối cùng thì cậu và Jung Hwa cũng rời đi vì không muốn trở thành bóng đèn. Sức khỏe của Jung Hwa dạo này chuyển biến khá xấu cậu biết điều đó nên luôn cẩn thận chăm sóc Jung Hwa và cô cũng tự mình biết mà cố gắng tận hưởng thời gian còn lại.

"Chắc em bất ngờ lắm?"- nắm chặt bàn tay cô cậu trầm giọng hỏi

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện của Eun Mi và Yoon Gi"

"Có một chút! Nhưng em nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Chắc chắn mọi người sẽ hiểu."

Liệu có giống với Jung Hwa mọi người sẽ hiểu cho anh và cô chứ? Mỗi khi idol bắt đầu một cuộc tình thì sẽ có hai thái cực khác nhau. Một là ủng hộ một cách nhiệt tình và chân thành chúc phúc cho họ. Hai là phản đối kịch liệt nhẹ nhất là rời fandom mà nặng hơn chính là buông lời chưởi rủa. Liệu còn gì khổ tâm bằng việc bị chính fan của mình chưởi rủa. Ở K-Pop này đã diễn ra biết bao nhiêu cuộc tình nhưng mấy ai được suôn sẽ chứ? Cứ thế chẳng ai có thể đoán nổi lòng người...

[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ