Chap4: Quên

267 31 4
                                    


.......................

Cũng đã 8h tối và anh vẫn chưa về, cô ngồi ở sofa bóc gói snack ra bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm nhìn ra cổng chẳng khác gì đứa con nít đang chờ mẹ cả. Ngồi chuyển kênh qua lại thì tiếng nhạc reo lên "forever...we are young..." là tiếng chuông điện thoại của cô "Thằng phá hoại" dòng chữ hiện lên cô liền đáp snack xuống bàn rồi nghe máy.

"Chuyện gì?"- cô ngồi thẳng dậy 2 chân xếp bằng

"Công việc mới của chị thế nào? Có tốt không?"- Chính là em trai cô tên Min Kang Ji

"Mày bị sốt sao? Hay là bị mẹ cho bỏ đói?"- cô có chút ngạc nhiên

"Sao chị lại nói vậy"- Kang Ji bên kia giọng nói có chút khó hiểu

"Sao tự dưng hôm nay lại có lòng tốt gọi cho chị rồi hỏi thăm các thứ? Tính xin chị cái gì, chị không có tiền đâu à."- cô tò mò

"Không hề"- KangJi phủ nhận rầm rầm

"Vậy chứ sao? Hay là mày phá cái gì của chị rồi?"- cô thay đổi sắc mặt

"À...ừ thì..."- KangJi ấp úm

Cô quát lên trong điện thoại- "Khai mau!"

"Thì là lúc chiều em vô phòng chị kiếm cái tai nghe đó"

"Chị mày mang đi hết rồi, không còn cái nào đâu. Vào thẳng vấn đề chính luôn đi!"

"Chính là lúc em đang tìm thì không may khua trúng cái đèn của chị rồi nó tan tành luôn"

"Cái đèn nào?"

"Thì là cái đèn BangTan đó"

"Ờ thì kệ nó đi hư rồi thì thôi! Mà khoan! Đèn BangTan... Yaaa! Min Kang Ji"- cô quát lớn trong điện thoại- "Mày có biết là chị mày phải bon chen mãi mới mua được nó không hả?"

"Em không cố tình mà"- Kang Ji giật bắn mình

"Mày đang ở đâu? Ở nhà phải không? Ngồi yên đó chờ chị mày về, chị sẽ giết mày"- cô đứng

phóc dậy

"Đừng mà! Đừng mà! Em gọi cho chị là muốn đền cái đèn thôi"- Kang Ji khẩn trương

"Cái gì?"- đang đứng bổng ngồi phụt xuống, hạ giọng

"Chị muốn chuyển khoản hay đưa đến tận nơi?"

"Không cần, mày tìm mua lại nó cho chị rồi đưa đến trường cho chị"- cô cười gian tà

"Được chị giữ địa chỉ cho em, cả mẫu nữa"

"Được! Tắt máy"- nói rồi cô tắt điện thoại liền gữi địa chỉ và mẫu đèn cho cậu em trai

Thử hỏi xem còn ai thật thà hơn em cô không? Làm hư rồi còn đi khai. Cái này phải gọi là thanh niên thật thà của năm. Còn cô nữa bởi sao mà này giờ cô cứ ngồi cười 1 mình. Căn bản là khi cô mua cái đèn đó vì ngân sách có hạn nên cô chỉ mua được loại nhỏ và dùng bằng pin nên dùng cũng không dám dùng vì sợ thay pin rắc rối, lâu lâu tự kỉ thì đem ra ngắm chút rồi lại để vào chỗ cũ. Giờ đây nó hỏng rồi em cô lại muốn đền, cô gữi hẳn mẫu loại trung sài bằng cắm sạc cũng không phải rẽ cho em cô. Giờ thì cô tha hồ mà dùng nó không phải thay pin hết thì sạc, thích chết rồi còn gì. Phải gọi cô chính là bà chị có tâm nhất năm.

[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ