"Anh ơi em mệt"
..............................
"Để anh đưa em về bệnh viện."- Giọng cậu trở nên gấp gáp hơn
"Cho em ngủ một chút đi. Em buồn ngủ lắm!"
"Đừng mà em!"
"Em ngủ một chút thôi. Sau đó anh gọi em dậy được không?"
"Em ngủ một chút thôi đấy! Sau khi anh gọi liền tỉnh dậy biết chưa?"
"Em hứa mà. Anh phải đợi em dậy đấy"
"Được rồi! Anh sẽ đợi"- biết rằng đó chỉ là lời nói dối của Jung Hwa nhưng cậu vẫn phải chấp nhận, giúp cho cô ấy tìm được chỗ dựa thoải mái nhất
Tựa vào vai cậu, bàn tay Jung Hwa siết chặt tay cậu rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau đầu cô nghiêng xuống tay cũng vậy mà buông lõng tay cậu ra, nước từ khóe mắt cô thi nhau chảy ra mặc dù không còn chút ý thức. Nước mắt cậu chợt rơi, ôm chặt Jung Hwa vào lòng. Cứ thế nước mắt thi nhau chảy không ngừng "Jung Hwa đi rồi!!"
"Jung Hwa à...! Ngủ... ngon!!!"- cậu thì thầm vào tai cô mặc dù biết cô chẳng bao giờ nghe thấy được.
Phía xa ba người họ cũng ý thức được chuyện gì đang xãy ra. Ông Park vì quá đau khổ mà quỳ rạp xuống đất, tay tạo thành nắm đấm, đấm liên tục xuống mặt đường. Bà Park thì khóc nấc lên, được cô ôm lấy an ủi, cô cũng vậy khóc đến run người.
Ai cũng biết rằng chuyện Jung Hwa đi là sớm muộn, nhưng không ai có thể ngờ tới rằng cô sẽ đi ngay trong ngày sinh nhật, tồi tệ lắm rồi, đau khổ lắm. Họ sống mãi trong cái đau thương của bản thân mình, mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình.
Jung Hwa được đưa về nhà ở Busan trong đêm, cậu cũng cùng ông, bà Park về đó, còn cô thì phải trở về nhà anh sắp xếp mọi việc.
..................................
Anh trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình và bây giờ là gần 2 giờ sáng. Nhìn thấy cô 2 mắt đỏ au đang ngồi thẩn thờ trên sofa liền lo lắng
"Eun Mi! Em bị làm sao?"- anh ngồi xuống cạnh cô lay lay tay cô
Cô không nói gì mếu máo nhìn anh
"Là ai bắt nạt em? Có ai làm khó dễ em?"- nhìn cô mếu máo
"Jung Hwa đi rồi!"- nói với anh xong cô liền òa khóc như con nít bị giật kẹo. Mặc dù mới quen Jung Hwa nhưng cô thật sự có thiện cảm với Jung Hwa vừa ngoan ngoãn, hiền lành lại dễ thương chỉ có trách ông trời quá nhẫn tâm.
"Được rồi nín nào!"- anh ôm lấy cô vỗ về trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Không phải mới lúc chiều còn khỏe sao. Tại sao lại đột ngột như vậy.
"Ngày mai em sẽ đi Busan!"- đứng im cho anh vô về cô lên tiếng bằng giọng đã khàn
"Được! Nhớ chăm sóc tốt cho Ji Won và hai bác."- anh vỗ về cô
"Dạ!!!"
"Nào ngoan! Nín đi! Ngủ sớm rồi sáng mai còn xuống Busan."- Anh giữ vai cô, rồi ôm ngang vai- "Anh đưa em về phòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)
Fiksi PenggemarTên fic: Chỉ cần em giữ, tôi nhất đinh không buông! Author: Xăng Wattpad: Yoongiii93 Nhân vật: Min Yoon Gi (anh): 24 tuổi là thành viên của nhóm nhạc thần tượng BTS, anh có...