Ca phẫu thuật kết thúc, ba ngày sau cô liền có thể nhìn thấy. Ngồi trong phòng vô cùng nhàm chán nhưng cô lại nghe được thông tin Choi Yura đã bị bắt giữ. Đúng là cô ta là người muốn hại cô, mấy ngày nay báo đài liên tục nói về cô ta. Mấy ngày nay Jiwon không tới thăm khiến cô hơi buồn vì cậu hứa sẽ đến thăm khi cô phẫu thuật xong, hiện giờ đã ba ngày trôi qua ngay cả một lần tới thăm cũng không hề có...
Năm ngày sau đó...Jiwon ra đi. Không một ai nói với cô vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe...
Hai ngày sau là ngày an táng cho cậu...Park Hyeri vừa khóc vừa gọi cho cô, cũng hôm đó cô mới biết rằng người hiến tặng giác mạc cho cô chính là Jiwon. Mặc cho mọi người ngăn cản cô vẫn một thân mặc đồ bệnh nhân đi chân trần chạy đến tang lễ.
Cô chạy vào phía trong nhà tang lễ, đứng trước di ảnh của cậu. Chàng trai với mái tóc tím và nụ cười vô cùng hoàn mĩ, cô vẫn nhớ tâm hình đó là do cô chụp giúp cậu khi cả hai cùng nhau đo dạo trên con đường hoa anh đào vào năm hai đại học. Cô ngồi bệp xuống dưới đất chăm chăm nhìn bức ảnh rồi khóc nấc lên.
"Kim Jiwon, tớ phải làm sao, làm sao đây? Đôi mắt này là cậu cho tớ, mạng sống này là cậu giữ lại, cậu bảo tớ bảo sống làm sao đây? Suốt mấy ngày qua tớ đã luôn trách cậu vì cậu không chịu tới thăm tớ. Cậu nói xem tớ có xấu xa không? Đôi mắt này cậu cho tớ nhưng tớ lại không hề hay biết lại luôn trách cứ cậu. Cậu cho tớ nhiều như vậy, đến khi nào tớ mới trả được hết cho cậu đây? Tớ còn chưa kịp trả gì cho cậu mà. Kim Jiwon tỉnh dậy đi, cậu đừng như vậy mà hãy để tớ trả hết nợ cho cậu đã, được không? Cậu tỉnh lại đi..."
"Không được khóc, cô mới phẫu thuật xong, nếu khóc như vậy sẽ rất ảnh hưởng"- Bà Kim đứng trước mặt cô, người mặt đồ tang, bà không còn khóc nữa nhưng đôi mắt đã sưng đỏ.
"Bác gái!"- Cô ngước lên nhìn bà ấy nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống
"Đôi mắt này là Jiwon cho cô, đừng để tấm lòng của nó trở nên phí phạm. Nếu cô coi nó là bạn thì hãy bảo vệ thứ duy nhất còn lại trên cuộc đời của nó cho cẩn thận. Nếu nó bị đau hay bị sưng thì cô đừng có trách tôi!"- lời bà ta nói như lời đe dọa nhưng lại mang trong đó chút quan tâm. Ngày cậu quyết định phẫu thuật hiến tặng giác mạc bà đã không đồng ý và vô cùng tức giận, nhưng lại nghĩ đến tâm nguyện cuối cùng của con trai mà phải gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn bác gái đã quan tâm!"- Cô lau nước mắt đứng lên- "Cháu sẽ bảo vệ nó thật tốt, bác yên tâm"
"Tớ sẽ thay cậu chăm sóc cho bác gái, tớ sẽ xem bác ấy như là mẹ để quan tâm. Được chứ Jiwon?"
.............
Kể từ sau khi Jiwon mất cô và Park Hyeri trở nên thân thiết với nhau hơn. Họ thường hay gặp mặt tại một quán cafe nhỏ hàn huyên đủ thứ chuyện về Jiwon. Cô thì nói về thói quen, sở thích của Jiwon. Cậu thích ăn canh đậu tương, thích ăn kimpap nhưng lại ghét cà rốt, dị ứng với cua và cực kén ăn. Cậu thích đi ngắm những cánh đồng hoa và thích chụp chúng lại bằng chiếc máy ảnh mà ba cậu tặng. Hyeri lại nói về chuyện mình luôn theo sau Jiwon. Nói cậu có một bờ vai khá rộng, tướng đi vô cùng nhã nhặn, cậu ấy thường xuyên ở một mình. Cậu ấy mặc blouse trắng trông cũng rất đẹp nữa. Hai người họ cứ gặp nhau là đâu đâu cũng có chuyện để nói. Giá như họ nắm bắt được mọi thứ sớm hơn chắc chắn đã trở thành chị em tốt từ rất lâu rồi
![](https://img.wattpad.com/cover/81938519-288-k182624.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)
FanficTên fic: Chỉ cần em giữ, tôi nhất đinh không buông! Author: Xăng Wattpad: Yoongiii93 Nhân vật: Min Yoon Gi (anh): 24 tuổi là thành viên của nhóm nhạc thần tượng BTS, anh có...