Chap 3: Cuộc sống mới!

314 30 8
                                    



Chúc mừng sinh thần của bé Út =))))) Yêuuuuuuu <3

............................................


Bà trợn mắt- "Ngồi xuống! Sau này con sẽ là người thừa kế duy nhất của Kim gia, con cần phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối không thể xem thường chuyện này được"

Cậu nghe lời ngồi xuống giọng hậm hực- "Xem thì xem!"

Bà thay đổi sắc mặt liền tươi cười- "Đây là phu nhânPark và con gái bà ấy là HyeRi"

"Xin chào! Anh là Kim Ji Won?"- Hye Ri niềm nỡ chào hỏi

"Chào!"- Cậu chào lại không 1 chút hứng thú

Dù không hài lòng mấy nhưng HyeRi vẫn cố gắng cười- "Anh Ji Won hiện tại học ở đâu ạ?"

Cậu có chút khó chịu- "Chúng ta thân thiết đến mức xưng hô thân mật vậy sao?

Thấy phu nhânPark và HyeRi có khó chịu bà liền ra ý cho cậu nhưng cậu chẳng để tâm đến, cậu nói tiếp- "TiểuthưPark phiền cô xịch lại đây một chút"

HyeRi làm theo cậu đưa mắt lại gần nhìn thẳng vào mắt HyeRi khi cảm thấy đã đủ cậu liền đứng dậy tính bỏ đi

"Con làm gì vậy?"- Mẹ cậu không khỏi ngạc nhiên

"Không phải mẹ gọi con đến đấy là để xem mắt sao? Vừa rồi con đã xem mắt của tiểu thưPark rồi còn gì. Mắt không đẹp đã vậy lại không có bệnh tật và con cũng không thích. Xem xong rồi không phải con nên về sao? Chào phu nhân Park, chào tiểu thưPark!"- nói rồi cậu quay đi [Nhây quá nhây]

"Này Ji Won, Ji Won, Kim Ji Won..."- cậu bỏ đi để bà ta bị muối mặt trước phu nhậnPark và con gái bà ta

Cậu bước ra nhà hàng liền lên taxi cười sung sướng- "Cái này là tại mẹ ép con!"

Căn bản là từ khi bố cậu mất bà ấy luôn bắt cậu phải làm theo ý của bà. Hơn nữa những thứ bà làm bà đều tính toán kỉ lưỡng và lần này cũng vậy. TiểuthưPark đó nếu không phải con của một gia đình quyền lực thì chắc chắn là con của một gia đình có không ít tiền.

Cậu thì cũng không có ý định phủ phàng đến thế đâu. Nếu đó chỉ là một buổi gặp bình thường thì cậu cũng có thể miễn cưởng chập nhận cô gái đó làm em gái. Nhưng mà bắt cậu phải kết hôn với cô ta á? Mơ đi! Cậu vẫn chưa có được Eun Mi mà cậu không thể làm thế được.

Cô đã nấu xong bửa trưa nhìn lên đồng hồ đeo tay đã quá 12h cô tròn mắt- "Eo ôi muộn thế này

rồi sao? Kiểu này chỉ có nước bị đuổi việc thôi"

"Tôi không có tàn nhẫn như vậy"- anh đứng tựa vào cột gần đó từ lúc nào cô không hay

Cô giật mình la toáng lên- "Mẹ ơi! Cái giống gì vậy?"

Anh cũng có chút giật mình nhưng lấy lại được bình tỉnh ngay- "Em chưa dọn phòng cho tôi"

"Giờ...Giờ tôi dọn, anh ăn trưa đi"- cô bới cơm vào bát cho anh

[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ