mợ nào hóng Hwarang với Xăng nào :v
.....................................
"Không!"- Hye Ri vẫn vậy bám lấy cậu không buông
Cậu quay người lại nhìn thẳng vào cô ta- "Nếu cô không để cho tôi một mình, tôi sẽ chạy ra kia! Cô sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy được tôi nữa!"- Cậu chỉ tay ra giữa lòng đường
"Nhưng mà!"- cô ta nhìn theo tay cậu rồi lại nhìn cậu
"Cô muốn thấy tôi chết trước mặt cô đúng chứ?"- Cậu bắt đầu tiến về phía lòng đường
Cô ta khẩn trương- "Được! Em đi! Em đi"- nói rồi cô lập tức bỏ đi
Cậu lại bước đi, độc bước một mình trên đường. Cậu cứ đi không có điểm đến, ánh mắt xa xăm, mặc kệ vật cản phía trước. Màn đêm bao phủ dần thành phố, bóng người thưa thớt dần, xe cộ cũng lưu thông ít hẳn cho đến khi chỉ còn mình cậu. Chuông điện thoại reo mãi không ngừng cuộc gọi, tin nhắn cậu cũng không nhận, không đọc bất cứ của ai dù là mẹ cậu, Hye Ri, quản gia người chăm sóc cậu từ bé đến giờ hay thậm chí là cô, người mà cậu yêu thương nhất cậu cũng chối từ...
"Thử hỏi rằng tôi sống trên đời này để làm gì? Tôi đã từng hứa với ba rằng sẽ chăm sóc mẹ, đã tự hứa rằng sẽ mãi yêu em sẽ đi sau em, quan tâm em, chăm sóc em nhìn em hạnh phúc nhưng tại sao giờ đây tôi lại thành ra thế này. Tôi thảm hại, tôi sắp mất tất cả rồi, tôi sắp biến mất rồi. Tôi sẽ chẳng còn gì, tôi sẽ vẫn lại cô độc giống như trước khi tôi gặp em. Một mình, tôi lại một mình rồi..."
Cậu bước loạng choạng một mình trên đường, cậu say rồi, cậu đã uống rất nhiều cậu buông thả, cậu mặc kệ. Lần đầu tiên cậu uống rượu, mùi vị cũng không tệ đắng, cay nó giống cậu lúc này. Cười một mình, nụ cười đau khổ, thần kinh cậu dần tê liệt vì hơi cay từ men rượu, phũ phàng, cậu chẳng khác gì con ma men.
Màn đêm che khuất cậu lúc này cũng giống như cậu vậy, tối đen mịt mù không một chút ánh sáng không hề có lối thoát. Cậu ngồi gục xuống trước cổng nhà mình, cậu khóc giọt nước mắt đầu tiên sau 12 năm kể từ ngày người ba yêu thương cậu lìa xa cậu. 12 năm qua chưa một lần nào cậu giám khóc, cậu luôn cố gắng làm theo di nguyện của ba, cậu luôn cố gắng làm người mạnh mẽ, không được khóc dù có xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không làm được nữa rồi. Cậu ngồi đó khóc lóc như một đứa con nít, cậu chán nản, cậu mệt mõi cậu muốn buông xuôi, bỏ mặc tất cả...
.......................................
Cuối cùng thì tháng 12 cũng đã tới mà chính xác hơn là cô sắp tốt nghiệp rồi, sắp không phải thấy giáo sư ngoại ngữ hổ báo đó nữa. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp cuối cùng của cô và cậu. Nhờ cái sắp xếp công việc vô cùng công phu của cô mà cô ôn bài khá tốt lại còn không bỏ bê công việc và đưa đón Eun Ji đi học đúng giờ. Cộng thêm một chút ưu đãi về thời gian của anh mà giờ đây cô khá hài lòng với với mấy ngày thi điên dại vừa qua. Nhưng còn cậu thì lại khác hẳn, cậu trông gầy đi rất nhiều, hốc hác như người vô hồn lại còn dễ bị bệnh, hay mệt mõi. Trông cậu thật thảm hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)
FanfictionTên fic: Chỉ cần em giữ, tôi nhất đinh không buông! Author: Xăng Wattpad: Yoongiii93 Nhân vật: Min Yoon Gi (anh): 24 tuổi là thành viên của nhóm nhạc thần tượng BTS, anh có...