Chap 14: Con gái?

256 28 1
                                    


"Kang Ji à! Anh hai về tìm chị rồi"- cô vẫn không ngước đầu lên

..................................

"Chị...chị nói gì vậy?"- Kang Ji lắp bắp

"Tối qua gió làm cửa phòng chị bị kẹt, chị không thể nào ra ngoài được, lúc đó chị cảm nhận được anh hai ở đâu đó cạnh chị. Chị không chắc là anh ấy có muốn đòi lại mạng hay không nhưng mà chị luôn muốn anh ấy lấy lại bởi vì cái mạng này là do anh ấy cứu sống, chị không oán than."- môi cô run run nước mắt chảy dài

"Chị à! Chuyện này đã 8 năm rồi mà, chị đừng vậy nữa anh hai không có muốn thấy chị như thế này đâu"- cậu đặt tay lên vai cô an ủi

"Chị phải làm sao đây Kang Ji? Anh ấy luôn hiện trong tâm trí chị, chị phải làm sao đây"- Cô ngước mặt lên nhìn cậu

"Chị quên nó đi đừng tự dày vò mình nữa mà"

"Chị không thể Kang Ji à"

Cô cứ tự trách, tự đổ lỗi cho mình về cái chết của anh hai. Đau đớn, ám ảnh nó đã dày vò cô suốt 8 năm rồi vẫn không buông

Trong cuộc sống có 2 loại ký ức.

Loại 1 là loại ký ức mờ nhạt. Không lâu sau khi chuyện đó xảy ra ta sẽ quên hết chúng quên một cách gọn ngàng, sạch sẽ không chút vấn vương. Nếu có chẳng qua nó sẽ tồn tại ở một thể mờ nhạt, chỉ có thể nhớ mơ hồ 1 vài chi tiết, còn tổng thể thì không thể nào nhớ nổi.

Loại 2 là loại ký ức sâu đậm. Dù là nhỏ hay lớn, là với người quen hay người xa lạ, chỉ cần nó gây cho ta một khoảnh khắc đáng nhớ thì nó sẽ mãi theo ta. Cho dù có muốn quên cũng không dễ dàng gì và cô nằm trong loại thứ 2. Nó đã dày vò cô suốt 8 năm. Nói quên nhưng mà nó đâu có dễ vậy! Đã là ký ức sâu đậm thì muốn quên là 1 chuyện vô cùng khó khăn, chỉ ai ở hoàn cảnh của cô thì mới có thể hiểu được cái cảm giác mất mát, cái cảm giác đâu khổ nó khó quên tới mức nào.

Lúc này trời đã tối, bầu trời được điểm thêm nhiều ngôi sao nổi bật giữa đêm đen. Đẹp thật! Cô nằm trên 1 chiếc phản nhỏ ngoài vườn để chờ anh. Cô hít lấy hít để cái không khí dịu mát này, hòa mình vào trời đêm thông qua chút ánh sáng của mặt trăng.

Kết thúc một ngày vất vã anh lại quay trở về nhà. Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé nằm trên phản của cô khiến tim anh có chút loạn nhịp. Nhận ra điều bất thường anh lại tự chưởi bản thân mình.

Điên thật!!!

"Hôm nay là đổi hứng sao?"- anh tiến tới phản nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô

Cô giật mình thụt lại phía sau quay sang nhìn vật thể lạ chằm chằm.

"Sao vậy? Sao lại nhìn tôi? Tôi không có đến từ sao hỏa."- Anh cau mày nhìn cô thân thế phòng thủ đã vậy rồi còn nhìn anh như người ngoài hành tinh.

Sau khi xác định được đối phương là ai thì cô mới nhẹ nhỏm nằm lại ngay ngắn, môi còn nỡ nụ cười- "Là anh!"

Họ vẫn nằm đó nhìn lên bầu trời đêm không ai nói với ai câu nào im bặt. Gió thổi nhè nhẹ thậtt là biết trêu người mà.

[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ