Chap 23: Kẹo!!!

165 17 4
                                    


Trời đã tối cậu vẫn phải đi thăm bệnh bởi đêm nay cậu có ca trực đêm. Mặc blouse trắng cậu đi thăm từng phòng. Cậu nhẹ nhàng mỡ cửa phòng 0903, bên trong một là cô bé ban chiều cậu gặp, cô ngồi trên giường ánh mắt liên tục hướng ra phía cửa sổ mặc cho cô y tá cứ mãi khuyên cô bé uống thuốc.

"Có chuyện gì vậy y tá Byun?"- Cậu bước vào nhìn Jung Hwa rồi quay sang nhìn cô y ta

Y tá Byun nhìn thấy cậu thì như vừa bắt được vàng- "Bác sĩ thực tập cậu đến đúng lúc quá! BệnhnhânPark do cậu điều trị không chịu uống thuốc, tôi có khuyên cở nào con bé cũng không nghe."

"Được rồi! Để đấy tôi sẽ lo! Phiền chị rồi"- cậu lấy thuốc từ tay y tá Byun

"Vậy tôi ra ngoài trước"- đưa ly nước cho cậu rồi y tá Byun cũng vội vàng ra ngoài

Jung Hwa vẫn vậy, thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh Seoul về đêm. Cậu lấy một chiếc ghế rồi ngồi cạnh giường bệnh của cô.

"Không ai ở đây với em sao?"

"Gì giúp việc vừa về nhà có chút việc rồi!"- Jung Hwa vẫn chăm chăm nhìn về hướng cửa sổ

"Còn ba mẹ em?"- Cậu cũng thấy lạ cả ngày nay cậu không thấy bố mẹ của cô

"Họ đi công tác rồi! Sau đó sẽ đón luôn anh hai từ Pháp về"

"Em có vẽ thích ngắm cảnh nhỉ?"- Cậu cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn

"Không biết bao lâu rồi em chưa được nhìn thấy đường phố Soeul rồi có lẽ vẫn vậy nhỉ?"- cô cười nhạt

"Em muốn đi chơi chứ? Dạo chơi trên đường phố Soeul cũng không phải là một ý kiến tồi"

"Đi chơi? Dạo phố?"- mắt cô như sáng rực lên

"Ngày mai tôi rảnh. Tôi có thể đưa em đi"- cậu như nắm được khuyết điểm của cô

"Thật chứ?"- Cô cười nhìn cậu

"Nhưng... không có gì là miễn phí cả"

"Biết ngay mà! Anh muốn tiền phí đúng không? Bao nhiêu 1h?"

"Không cần! Chỉ cần em ngoan ngoãn uống hết mớ thuốc này"- Cậu nhẹ nhàng đặt thuốc và cả ly nước vào tay cô

"Nó rất đắng đấy!"- Cô dè chừng nhìn mớ thuốc

"Vậy là có người không muốn đi chơi rồi"

"Được rồi, được rồi! Em uống"- cô bỏ thuốc vào miệng rồi uống mặt nhăn nhó không ngừng vì vị đắng của thuốc

Sau khi xác nhận được cô đã uống hết thuốc cậu cũng vui vẽ phần nào- "Vậy thì 8h sáng mai hẹn em ở sảnh của bệnh viện"

Cô gật đầu với cậu. Cậu cũng ra ngoài không quên chào tạm biệt

.................................

Tại một quán thịt nướng khá đông khách, khói nghi ngút mọi người ở đó đều cười cười nói nói. Chỉ riêng có 1 con người ngồi trước đống đồng ăn nhìn ngó xung quanh rồi lại cặm cụi với điện thoại nhắn tin với ai đó.

[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ