Chap 22: Bởi vì là cô ấy!!!

201 20 5
                                    


"Ông kiếm tôi có chuyện gì sao?"

"À phải rồi!"- ông đưa tập hồ sơ trên tay mình giao cho cậu- "Đây là hồ sơ về bệnh nhân mới của cậu"

-----////--------

Cậu nhận lấy hồ sơ, mỡ ra xem một chút- "Ung thư gan?"

"Phải cô bé giống cậu! Là ung thư gan giai đoạn cuối không còn cách cứu chữa"- Vẽ mặt trưởng khoa Park thay đổi, trông ông ấy có vẽ lo lắng

"Được rồi! Tôi sẽ phụ trách bệnh nhân này!"- Cậu gấp hồ sơ lại

"Cậu ổn chứ? Dạo này có vẽ như đã chuyển biến xấu. Cậu vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?"

"Tôi không sao! Tôi tự lo được! Chỉ phiền ông đừng nói với bà Kim về chuyện này"

"Được, tôi biết rồi! Có gì cậu cứ tìm tôi"

"Cảm ơn trưởng khoaPark!"- Cậu cúi rạp người xuống

TrưởngkhoaPark cười nhẹ, gật đầu với cậu rồi đi

........................

Anh vừa hoàn thành cảnh quay cuối cho bộ phim được khá nhiều người kì vọng khi anh và Choi Yu Ra cùng đảm nhiệm vai nam, nữ chính. Anh vội cúi người cảm ơn cả đoạn làm phim mà miệng luôn cười tươi và nói không ngừng "Mọi người vất vã nhiều rồi ạ!". Sau đó anh giúp quản lí lấy đồ chuẩn bị để rời đi.

"Yoon Gi oppa! Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?"- Choi Yu Ra khoác vội 1 chiếc áo nhưng đủ ấm chạy theo anh

Anh quay lại khi nghe tiếng gọi, rồi lạy quay sang nói với anh quản lí- "Anh lên xe chờ em chút nhé!"

Anh quản lí chỉ gật đầu rồi sau đó đưa đồ lên xe

Cô ta lại gần anh hơn- "Trưa nay anh rảnh không?"

"À không! Trưa nay tôi có hẹn ăn cơm ở nhà." – Anh nhìn vào đồng hồ điện thoại

"Với Min Eun Mi?"- Câu hỏi của cô ta không khỏi làm anh bất ngờ

"Sao em biết được? Em theo giỏi tôi sao?"

"Thì ra là thật! Đúng là cô ta sao? Vì cô ta nên anh từ chối em?"- Cô ta nói bằng giọng điệu tức giận

"Thật ra tôi không hề có chút tình cảm nào với em"- Anh thở dài

"Tại sao? Tại sao lại là cô ta chứ? Cô ta chỉ là 1 còn người bình thường kém cỏi. Em có gì không bằng cô ta?"- Cô ta gào lên đối với cô ta lúc này hình tượng không là gì sất. Nhưng cũng may lúc này không có ai ở đây cả nên anh cũng đỡ bối rối phần nào.

Anh cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào như dâu tây hòa quyện với đường- "Phải! Có thể cô ấy không xinh đẹp như em! Không nổi tiếng như em! Không giàu có nhưng em! Được nhiều người yêu mến lại càng không! Có lúc cô ấy thật vụng về, thật ngốc nghếch, nhưng đôi khi lại giống trẻ con. Hành động của cô ấy có lúc thật điên rồ, muốn làm người ta phát bực. Nhưng sau tất cả tôi nhận ra một điều tôi thật sự yêu cô ấy! Yêu rất nhiều! Có thể thời gian của tôi và cô ấy không nhiều nhưng cách cô ấy quan tâm tôi lại khiến tôi hạnh phúc, cảm thấy thật sự ấm áp. Cô ấy là người con gái đầu tiên khiến tôi tò mò và muốn được bảo vệ nhiều đến thế! Tôi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh cô ấy thứ tôi quan tâm là cô ấy, chỉ mình cô ấy! Vì cô ấy là người tôi yêu!"- Anh nói một tràng dài cũng tự ý thức được nước mắt của đối phương đã lưng tròng rồi. Anh không muốn mình trở nên áy náy liền chào cô rồi lên xe

[YoonGi_BTS] Chỉ cần em giữ, tôi nhất định không buông! (fanficgirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ