"Thương Thương, người ta không nghĩ về tam vương phủ." Vũ Văn Tiểu Tam ru rú ở trong ngực hắn, nhỏ giọng mở miệng.
Dung nhan tuyệt mỹ hơi giật một chút, tuấn mi hơi nhíu, ánh mắt đào hoa lướt qua một chút do dự, lập tức kiên định: "Được! Tam nhi không nghĩ về, sẽ không về." Lấy năng lực của hắn, làm sao có thể không bảo đảm an toàn cho nàng, chỉ là muốn tốn nhiều chút tâm tư!
"Hì hì....... Lừa gạt ngươi, người ta khẳng định phải về." Nàng là tam vương phi trên danh nghĩa, làm sao có thể không quay về? Đây là cổ đại, cũng là hoàng gia, nếu nàng không quay về, sẽ gây phiền hà cho hắn!
Nghe xong lời của nàng, dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy không vui: "Sao vậy? Tam nhi luyến tiếc Ngạo?" Giọng nói tràn ngập uy hiếp, hắn thế nào đã quên, lúc trước là nàng nói không phải Ngạo thì không gả!
"Ta luyến tiếc con heo kia?" Vũ Văn Tiểu Tam không dám tin trừng mắt to, thưởng thức của nàng thoạt nhìn có kém như vậy sao?
Môi mỏng khêu gợi lên một chút cười khẽ, giọng nói rất có từ tính vang lên: "Vậy để Ngạo hưu Tam nhi, sau đó gả cho Thương Thương được không?"
Mỹ nhân nhíu mày suy nghĩ sâu xa.......
Hiên Viên Vô Thương thấy nàng còn đang lo lắng, đôi mắt đào hoa thoáng qua một chút cô đơn. Nàng vẫn là không bỏ Ngạo xuống được?
Một lát sau, người nọ chợt ngẩng đầu: "Thương Thương đưa bao nhiêu sính lễ? Ta nhìn nhìn có lời hay không đã!"
Khóe miệng hơi có chút run rẩy, dung nhan như cánh hoa đào đều là dở khóc dở cười, này tiểu ham tài!
"Ta đưa mình cho nàng được không?" Có chút ái muội nhíu mày.
Này....... Mỗ nữ nuốt từng ngụm nước miếng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của hắn, do dự một chút, vẫn mở miệng nói: "Không tốt, người ta vẫn thích tiền! Còn có....... Thương Thương, người ta rất đáng tiền......."
Rồi sau đó mắt đẹp chợt lóe, đều là khát vọng với tiền tài.......
"Người ta cũng rất đáng tiền, giá trị con người khoảng vài tỉ hoàng kim,Tam nhi thật sự không lo lắng?" Ánh mắt đào hoa tà mị thâm thúy nhếch lên, hắn nói chính là thật, quả thật hắn rất giàu có.
Chính là mỗ nữ không hề để ý đến ý tứ trong lời nói của hắn, cúi đầu, lại lo lắng một lát. Khuôn mặt có phức tạp, mâu thuẫn, rối rắm, uể oải. Rồi sau đó chợt rộng mở trong sáng: "Được, người ta đáp ứng, thời điểm không có tiền, đưa Thương Thương đến tiểu quan quán giúp người ta kiếm tiền!"
Lời này vừa ra, chỉ thấy người nọ khóe môi gợi lên một chút ý cười tà tứ: "Tam nhi bỏ được?"
"Ừ! Bỏ được!" Mỗ nữ cười tủm tỉm gật đầu.
Chợt, người nọ đứng lên, Vũ Văn Tiểu Tam cũng bị bế lên, giọng nói mang theo một chút tức giận vang lên: "Nhìn ra, nên cho nàng chút giáo huấn rồi!"
Nói xong ôm nàng hướng chiếc giường nơi sương phòng kia đi đến....... Mỗ nữ thất kinh: "Này, này, này! Làm gì vậy!"
Đặt nàng đến trên giường, lấn người lên, môi mỏng khẽ mở: "Không phải lúc ấy Tam nhi đã nói chín tháng sinh không ra đứa nhỏ, chính là tội khi quân sao? Thương Thương giúp nàng sinh một đứa được không được?"
Nói xong bàn tay thon dài lần vào trong vạt áo nàng, đáy mắt đều ánh lên tia nguy hiểm, nha đầu kia, thế nhưng còn tưởng đưa hắn đi tiểu quan quán kiếm tiền? Hắn Hiên Viên Vô Thương ở trong lòng nàng chỉ đến như vậy? So ra còn kém xa tiền?
Này....... Mỗ nữ mặt đỏ lên, vội vàng mở miệng: "Không cần, thật sự không cần, cám ơn ý tốt của Thương Thương! Người ta sẽ nghĩ biện pháp khác!"
"Nhưng không có cách nào so biện pháp này tốt hơn!" Nam tử cười càng thêm xinh đẹp, nói xong ngón tay thon dài nhẹ nhàng hất lên, cởi vạt áo bên ngoài của nàng xuống.
Vũ Văn Tiểu Tam nhanh bắt lấy tay hắn: "Này Thương Thương......." Con mắt xoay xoay, rốt cục tìm được một cái lý do: "Ta là cháu dâu của ngươi, ngươi sẽ không cho cháu ngươi đội nón xanh đi?"
Lời này nói để cho người nọ dừng lại một chút, bình tĩnh nhìn ánh mắt nàng có chút hoảng, cười khẽ mở miệng: "Tam nhi không nói ta ngược lại đã quên, con ta, làm sao có thể kêu Ngạo là phụ thân."
"Đúng vậy! Đúng vậy!" Mỗ nữ nhanh chóng gật đầu, Thương Thương ngươi mau thanh tỉnh, ta không chịu được rồi!
Hơi đứng dậy, lại để cho mỗ nữ thấy da thịt màu mật ong đằng sau vạt áo, nuốt một chút nước miếng, vô ý thức mở miệng: "Thương Thương, làn da ngươi thật đẹp!"
"Tam nhi có nghĩ muốn sờ?" Tràn ngập hấp dẫn mở miệng.
"Muốn!" Mỗ nữ nhanh chóng gật đầu, nước miếng chảy điên cuồng.
"Vậy Tam nhi cũng để người ta sờ?" Đôi mắt đào hoa tà mị đều là dấu vết cười không có hảo ý.
Sặc......." Vậy hay là thôi đi!" Mỗ nữ uể oải mở miệng, cặp mắt kia lóe sáng lại vụng trộm hướng trong vạt áo của hắn mà liếc.
Hơi để sát vào, để nàng nhìn rõ ràng một ít, rồi sau đó giọng nói trêu đùa vang lên: "Tam nhi nhìn đủ sao?"
Mồm miệng mỗ nữ không rõ mở miệng: "Không có!" Đáy mắt lóe ra ánh sáng, hì hì, cảnh xuân xán lạn, ẩn ẩn còn có thể thấy điểm đỏ trước ngực hắn . . . . .
"Đẹp mắt sao?" Thanh âm vô cùng ôn nhu.
"Đẹp mắt!" Lại nuốt một chút nước miếng, cảm thấy cân nhắc không biết có nên tự thân đi qua kiểm tra hay không, nhưng lại sợ thằng nhãi này thật sự sờ mình.
"Có cảm tưởng gì?" Nói xong cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi nàng.
Cảm tưởng....... Mồm miệng không rõ mở miệng: "Ừm ... ... Dáng người không có đẹp như Hiên Viên Ngạo."
Lời này rơi xuống, tuyệt mỹ thiên hạ rời bờ môi của nàng, đôi mắt tà mị tất cả đều là nguy hiểm, khóe môi gợi lên một chút tươi cười xinh đẹp, mị hoặc như hoa anh túc lại ẩn chứa kịch độc.......
Mỗ nữ nhìn vẻ mặt của hắn, giật mình tự mình nói sai, cuống quít ngậm miệng mình! Mẹ kiếp.......
"Dáng người Ngạo rất đẹp?" Ôn nhu mở miệng, ánh mắt bừng tỉnh như thêm mỡ vào trong mật, thâm tình khẩn thiết nhìn chằm chằm mắt nàng.......
Mỗ nữ thành công bị sắc đẹp mê hoặc, vui sướng hài lòng gật đầu: "Ừ! Đúng vậy! Trên người hắn có cơ ngực và cơ bụng, bộ dáng rất mạnh mẽ!"
Sau khi nói xong, liền thấy người nọ cười càng thêm khiếp người, mỗ nữ cảm thấy cả kinh, lại ngậm miệng mình....... Mẹ kiếp....... Có chút hơi sợ nhìn hắn, cảm thấy khóc không ra nước mắt, Thương Thương này không phải là cố tình tính kế nàng sao? Vì lời nói đó mà dùng Mỹ Nam Kế, vô sỉ!
"Người ta cũng rất mạnh mẽ, Tam nhi có muốn thử một chút hay không?" Tràn ngập hấp dẫn nhìn nàng, chính là đáy mắt hàn quang càng lúc càng thịnh.
Nghe hắn tràn ngập ý tứ ám chỉ, mỗ nữ điên cuồng muốn gật đầu, muốn thử nhìn, muốn thử nhìn, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, kỳ thực nàng....... Không có lá gan đó!
"Thương Thương, không cần đè nặng người ta, ngươi thật nặng!" Mỗ nữ ý đồ nói sang chuyện khác.
Tiếng nói vừa dứt, xoay tròn một cái, Vũ Văn Tiểu Tam còn chưa có phản ứng kịp, hai người liền thay đổi vị trí.......
"Tam nhi đè Thương Thương, sẽ không nặng rồi!" Giọng nói ôn nhu vang lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của mỗ nữ ghé vào ngực hắn. Chợt, nháy mắt biểu cảm cứng ngắc....... Ngẩng đầu, cũng thấy người nọ xấu hổ.......
"Thương Thương, nếu không người ta đứng lên đi, được không?" Có chút rối rắm nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh thành thu thành một đoàn.
Hắn vươn tay, ôm nàng trở lại một lần nữa, có chút bá đạo phun ra mấy chữ: "Không tốt! Ôm Tam nhi như vậy, thật thoải mái!"
"Nhưng Thương Thương, ngươi ôm người ta không thoải mái. . . . ." Giọng nói nhẹ như ruồi muỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ.
"Thói quen liền thư thái!" Cảm thấy có chút xấu hổ, đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nữ nhân gần gũi như vậy.
Này....... Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu, thế nhưng thấy khuôn mặt như cánh hoa đào của hắn hơi hơi đỏ lên, nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt kia càng thêm kiều diễm ướt át, có chút buồn bực mở miệng: "Thương Thương, ngươi xấu hổ hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi (Người đàn bà đanh đá)
Historical FictionGiới thiệu: Không phải nàng tán gẫu quá cao hứng một chút sao? Vậy mà trừ tiền thưởng một tháng của nàng rồi hả? Không phải nàng giả vờ đáng yêu một chút sao? Lại thiếu chút nữa bị biến thành Tiểu Tam? Không phải nàng mắng ông trời...