"Ha ha. . . .Tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, huynh đài có thể gọi ta là Bách Độ!" Vũ Văn Tiểu Tam cái tên này nhất định là không thể dùng, Vũ Văn lão Nhị hiện tại đã dùng, về sau Hiên Viên Ngạo nếu tra ra được người nào làm hư thanh danh của hắn, nàng sẽ không thể giả trang thành như vậy mà ra ngoài nữa, không phải nói trên giang hồ có một người tên Bách Hiểu Sanh biết được mọi chuyện sao? Thế nên nàng liền lấy tên "Bách Độ".
"Bách Độ"? Có cái tên nghe kỳ cục vậy sao?
Hiên Viên Ngạo bưng chén che kín khóe miệng đang giật giật của mình, Hiên Viên Vô Thương dở khóc dở cười quay mặt sang.......
Mộc tiểu hầu gia ngạc nhiên nhìn hắn, không phải gọi là Vũ Văn Lão Nhị sao? Thế nào lại đột nhiên gọi "Bách Độ" rồi?
"Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ"? Tiểu Nguyệt cùng Liên Hoa im lặng hỏi ông trời. . . .
Này Lâm Mộc Dương sửng sốt một chút, rồi sau đó mở miệng cười: "Huynh đài tên thật là....... Đặc biệt!"
Chỉ thấy mỗ nữ chẳng biết xấu hổ ngẩng đầu lên, lắc lắc cây quạt: "Đó là! Nói cho các ngươi nghe một câu chuyện cũ, cực kỳ lâu trước kia, có một người, hắn vô cùng có tài hoa, ngâm thơ làm phú đánh bại thiên hạ vô địch thủ, sau người kia sinh một đứa con trai, con hắn đồng dạng là Học Phú Ngũ Xa, tài hoa hơn người, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, tướng mạo tựa Phan An, là một cực phẩm mỹ nam! Hơn nửa chính là, con hắn là người hết sức khiêm tốn, các ngươi có biết 'nhi tử' hắn là ai không?"
Hiên Viên Mặc nhớ tới sự việc lần trước nàng tự tiến cử, mơ hồ có thể biết được nàng muốn nói là người nào.......
Hiên Viên Vô Thương cùng Hiên Viên Triệt cười như không cười nhìn nàng.......
Lâm Mộc Dương có chút nghi ngờ hỏi: "Phụ tử đều là tài hoa hơn người, gia tộc như vậy cực ít, không biết huynh đài nói vị kia là.......?"
Mọi người tất cả đều mang bộ dạng rửa tai lắng nghe, từ xưa tới nay tài tử đông đảo, mỹ nam tử cũng không ít, nhưng tướng mạo Phan An, học phú cao thâm, thì lại rất ít, bọn họ cũng muốn cùng tài tử ấy kết giao!
Chỉ thấy mỗ nữ một cái chân giẫm lên ghế của mình, vẻ mặt hả hê mở miệng: "Hắc hắc, người kia, chính là......." Vừa nói vừa làm dáng ngượng ngùng, đem chân mình đang để trên ghế xuống, lấy cái khăn vẫy vẫy, nhăn nhó mở miệng: "ai u, thật xấu hổ ta sẽ nói cho các ngươi biết, người kia, thật ra kẻ hèn đó chính là tại hạ!" Nói xong còn mang bộ dáng xấu hổ cầm cây quạt lên che mặt.......
"Ầm!", "Ầm!", "Ầm!" ... ...
Lâm Mộc Dương cười xấu hổ, rồi sau đó gương mặt bị lừa quay đầu lại, nhìn thấy một số tài tử ngã xuống.......
Học phú cao thâm, tài hoa hơn người, còn tướng mạo Phan An? Là hắn người có hai ria mép?
Người này mà khiêm tốn?! Người mà khiêm tốn chắc không còn kẻ nào khiêm tốn? Bọn tài tử suýt nữa vì nàng mà nói tục! Giọng nói của hắn cùng hành động của hắn? Truyền thuyết ẻo lả nha?!
Phong Cuồng Tiêu Hòa, Mộ Vân Dật không dám tin nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, lại ngó ngó Hiên Viên ngạo....... Đồng thời ở trong lòng vô cùng bội phục Vũ Văn tướng quân là như thế nào đem nữ nhi dạy thành như vậy, đây thật giống....... Kẻ dở hơi đi?
Hiên Viên Mặc mặc dù biết nàng muốn nói tới là người nào, nhưng khi nghe nàng cười"Hắc hắc", cùng động tác khôi hài kia, vẫn không nhịn được mà phun rượu ra ngoài.......
Hiên Viên Ngạo há to mồm, quên cả khép lại. . . . Mặc dù hắn đã từng gặp qua nữ nhân vô sỉ này, nhưng là hắn thật không nghĩ đến nàng lại vô sỉ đến như vậy!
Hiên Viên Vô Thương khẽ cười một tiếng, nha đầu này.......
Mộc tiểu hầu gia cùng Tiểu Nguyệt mấy người này dùng hết sức lực mà đứng dậy....... Đây cũng thật quá.......
Nhìn mấy người ngã xuống ở cạnh mình, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bọn họ một chút, cười híp mắt mở miệng: "Ai nha, mấy vị huynh đài quá khách khí, tại hạ biết các ngươi rất bội phục ta, nhưng là không cần trực tiếp ba quỳ chín lạy tỏ vẻ sùng bái nha, như vậy sẽ làm người ta ngượng chết, mau dậy đi! Phải biết tại hạ từ trước đến giờ là người luôn khiêm tốn, không thích như vậy!"
Lời nói này làm một nửa người đang bò dậy lại ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn hắn bắng ánh mắt đáng thương....... Ngươi có đừng nói nữa không? Ngươi mà là người khiêm tốn? Nói giỡn cũng phải có giới hạn chứ?
Công Tôn Trường Khanh có chút hứng thú nhìn của hắn, người này như thế nào da mặt dầy như vậy? Đúng là một tên quái nhân!
Hiên Viên Vô Thương ho khan mấy tiếng, dời đi lực chú ý của mọi người.......
Tất cả mọi người liền quay đầu nhìn hắn.......
Này giọng tà mị vang lên: "Tốt lắm, Lâm công tử đã đưa ra đề tài! Chủ đề hôm nay là 'rượu'đi, các vị có thể làm thơ vẽ tranh, nếu không thể vượt qua vị tiểu huynh đệ này, vậy hắn chính là thủ khoa của hội thơ hôm nay rồi!"
Hội thơ mỗi tháng, đều chọn ra người đứng đầu trong các mục cầm, kì, thi, họa.
"Thủ khoa? Thủ khoa là cái gì?" Mỗ nữ rất là nghiêm túc nhìn hắn.
Mắt mọi người có chút khinh bỉ quay đầu đi, thủ khoa là cái gì ngươi cũng không biết!
Tuyệt mỹ nam tử khẽ cười một tiếng, cười đến nỗi tài tử, tài nữ ở đây đều mất hồn, nhẹ giọng mở miệng: "Thủ khoa, chính là danh hiệu đệ nhất trong mỗi hội thi thơ."
"Có thưởng sao?" Mỗ nữ mắt chứa kim quang nhìn của hắn.......
Một vạch đen xẹt qua....... Hiên Viên Ngạo lần nữa chịu đựng ánh mắt thương hại các huynh đệ muốn giúp đỡ người nghèo.......
Tiểu Nguyệt lần nữa bị Mộc tiểu hầu gia dùng ánh mắt quái vật nhìn hồi lâu....... Tiểu Nguyệt quay đầu, nhìn phía vách tường lệ rơi đầy mặt, ô ô ô. . . .Chuyện này liên quan gì tới nàng? Là tiểu thư bọn họ giở trò quỷ, không phải là nàng!
Miệng khẽ cười, nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Văn Tiễu Tam liền nói ra hai chữ: "Không có."
Thủ khoa của hội thơ mỗi tháng, hoặc là nổi danh khắp nơi, hoặc thi vào triều làm quan, không ai quan tâm chút tiền thưởng đấy! Hơn nữa người tới đều là người danh môn, không có ai thiếu tiền, phần thưởng, có hay không cũng vậy thôi.
Mím môi: "Không có phần thưởng chơi không vui!" Sau đó vẻ mặt bất mãn ngồi xuống.......
Mọi người đều không quay đầu lại nhìn hắn, hắn chính là người điên! Hoàng thượng ở đây, nếu biểu hiện tốt, lập tức liền có hi vọng thăng quan phát tài, nhưng hắn lại bận tâm chuyện tiền thưởng! Bệnh thần kinh!
Vì vậy mỗ nữ rũ cúi đầu, không một chút thú vị, thôi thì thuận tiện dùng lỗ nghe bọn hắn ngâm tới ngâm lui, viết tới viết lui, vẽ tới vẽ đi, bắn tới bắn lui đi.......
"Hoàng thượng cùng Vương Gia không làm thử một chút sao?" Mọi người nhìn Hiên Viên Mặc.
Đế Vương dịu dàng cười một tiếng: "Các vị cứ ngâm thơ, trẫm chỉ là tới nhìn một chút thôi."
"Bổn vương cũng chỉ tới nhìn một chút." Hiên Viên Ngạo mặt lạnh mở miệng, lúc trước hắn tới đây, thỉnh thoảng cũng sẽ ngâm mấy bài, sau đó cầm cái thủ khoa trở về, chỉ là hôm nay bị tiện nhân kia quấy rối, không có tâm tình!
Vũ Văn Tiểu Tam dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái, cũng biết con heo này sẽ không biết làm thơ, còn tìm lý do, chỉ là tới nhìn một chút, Stop!
Nhìn nữ nhân kia dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, tính khí kiêu ngạo lại lên, suýt nữa không kìm lại được! Chết tiệt! Hắn vừa mới nói là không ngâm, hiện nay cũng không thể nói ngược lại là muốn ngâm,ánh mắt tức giận nhìn nàng một cái, cúi đầu bực bội đem rượu trong chén uống một hơi uống sạch!
Hiên Viên Triệt âm thanh ngọt ngào vang lên: "Người ta sẽ không ngâm thơ."
Mọi người không hẹn mà cùng run lên, mỗi lần Thất vương gia dùng cái giọng nhẹ nhàng này, nếu người nào đi chọc phá hắn, kết quả sẽ vô cùng thê thảm! Cho nên tất cả mọi người cùng nhau gật đầu một cái, bày tỏ ý đã hiểu.
Mà Hi Vương Gia là chủ của hội thơ này, tài năng hắn không cần phải nói, nên không có người nào dám lên khiêu chiến với hắn.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn Hiên Viên Triệt một chút, lại nhìn Hiên Viên Ngạo, giống như lơ đãng mở miệng: "Thánh Nhân viết, biết là biết, không biết thì là không biết, biết thì biết vậy!nhưng ý "biết" này chính là chỉ tài năng, Thất vương gia nhân phẩm cùng tài năng làm cho tại hạ khâm phục, không giống như vài người a......." Nói xong có ánh mắt nhìn Hiên Viên Ngạo một chút, nàng Vũ Văn Tiểu Tam yêu thích nhất, chính là bắt được nhược điểm của kẻ thù!
Lời này cùng ánh mắt kia, khiến cho Hiên Viên Ngạo thiếu chút nữa là bạo phát! Tiện nhân này!
Tất cả mọi người lúng túng ho khan....... Người nào không biết Tam vương gia cùng Thất vương gia là tài năng hơn người, cái này người gọi "Bách Độ" , làm sao hiểu!
Một hồi lâu ai cũng im lặng, thì Công Tôn Trường Khanh lên tiếng: "Tửu bất túy nhân nhân tự túy, thiên bôi ẩm tận lưu linh quý. Đối nguyệt yêu ẩm thường nga bạn, nhất giang sầu tự tựu trung bôi. Phanh dương tể ngưu thả bi lạc, hội tu nhất ẩm thiên bách bôi. Túy ngọa trác đầu quân mạc tiếu, kỷ nhân năng giải tửu thâm vị?" <Túy tửu ca>
Nói xong liền cầm ly rượu lên uống cạn...
Vũ Văn Tiểu Tam thoáng chốc sững sờ tại chỗ, đây không phải là đọc ngược lại thơ của Lý Bạch "Tương Tiến Tửu" sao, tuy cách nói khác nhau nhưng nội dung lại tương tự, không ngờ ở đây lại có một nhân tài như vậy!
Vừa làm xong bài thơ ấy, đã khiến không khí ở đây trở nên sôi nổi, bài này đối với bài của
Vũ Văn Tiểu Tam vô cùng phi thường!
Một bài "Đối tửu đương ca, cuộc sống kỷ hà", mang vẻ hào hùng, làm cho người ta không nhịn được mà sùng bái. Mà kia"Tửu bất túy nhân nhân túy, Túy ngọa trác đầu quân mạc tiếu, kỷ nhan năng giải tửu tham vị" câu thơ tuyệt vời, đúng là khó phân cao thấp nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi (Người đàn bà đanh đá)
Historical FictionGiới thiệu: Không phải nàng tán gẫu quá cao hứng một chút sao? Vậy mà trừ tiền thưởng một tháng của nàng rồi hả? Không phải nàng giả vờ đáng yêu một chút sao? Lại thiếu chút nữa bị biến thành Tiểu Tam? Không phải nàng mắng ông trời...