Chương 61: chó cắn chó

2.5K 50 2
                                    


  Vũ Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt thấy thỏa mãn cùng nhau ăn bữa sáng: "Tiểu Nguyệt, nếm thử cái này đi!"

"Tạ ơn tiểu thư!" Tiểu Nguyệt ăn mà trong lòng thấp thỏm bất an: "Tiểu thư, ngài không lo lắng sao?"

"Lo lắng cái gì?" Người nào đó đang nhét thứ căn phồng mồm ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn nàng, hình như cần phải lo lắng lúc này là Mục Điệp Y chứ nhỉ?

"Điệp phu nhân nói sẽ tìm mấy nam nhân đến đây, nhỡ chúng ta đánh không lại......."

Một đôi đũa gõ lên cái đầu heo của nàng:"Trước tiên chúng ta cứ đánh, đánh không được thì gào thật to lên! Không phải mấy người Thanh Trúc đều ở trong phòng sát vách sao?"Bây giờ còn sớm, đoán chừng họ còn chưa dậy thôi.

"Ồ, cũng đúng!" Tiểu Nguyệt xoa xoa chỗ vừa bị gõ, cúi đầu tiếp tục ăn, càng ăn càng thấy lo lắng, nhưng, ai đó càng ăn càng kích động, ai chà, sao lại phấn khích thế này!

Sau khi ăn no uống đủ, Vũ Văn Tiểu Tam chạy vào phòng, đóng cửa lại, cầm hai cây gậy gỗ lớn, quẳng một cây cho Tiểu Nguyệt: "Để cho bọn họ được mở mang kiến thức, biết vì sao gọi là 'hai phu* canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông'!"

(*phu trong từ phu phen = culi, cũng là dùng để chỉ người đàn ông)

Một giọt mồ hôi lăn qua sau gáy Tiểu Nguyệt . . . Là: "Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông" chứ?

Rồi sau đó, hai người, mỗi người đứng một bên, chờ những kẻ phía trước tiến đến tự tìm tới cái chết.......

Đợi mãi cho đến khi Vũ Văn Tiểu Tam sắp ngủ gục, rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân sột soạt, liền quay về phía Tiểu Nguyệt:"Xuỵt" một tiếng.......

Tiểu Nguyệt căng thẳng nắm cây gậy, mồ hôi trên tay chảy ra thành dòng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa.......

"Đây rồi, chỗ này chính là phòng của nữ nhân kia, chắc hẳn bây giờ đã ngấm mị dược, đang chờ các ngươi đấy, chỉ cần các ngươi làm tốt chuyện này, phu nhân tuyệt đối không bạc đãi!" Giọng nói của Thu Cúc ở ngoài cửa vang lên.

Thanh âm cực kỳ nhỏ nhưng tràn đầy hoài nghi của một nam tử vang lên: "Người ở phòng sang trọng như vậy thật chỉ là một nha hoàn hả?"Trong lòng càng nghĩ càng không yên. Có loại nha hoàn nào mà vị "Phu nhân" trong truyền thuyết kia không thể tự mình dọn dẹp, còn phải tìm bọn họ động thủ, hơn nữa lại ở gian phòng sang trọng như vậy. Bọn họ không muốn đụng phải người không nên đụng đâu, mất mạng như chơi đấy!

Thanh âm sốt ruột của Thu Cúc vang lên: "Nói rồi, đấy là nha hoàn của Vương phi nhà chúng ta. Ngươi đã nghe qua về Vương phi nhà chúng ta rồi chứ, đó là người đàn bà đanh đá nhất tại đế quốc Hiên Viên này. Ngay cả chỗ nha hoàn của nàng ở cũng tốt hơn so với của phu nhân nhà ta. Tiện tỳ này ỷ có vương phi làm chỗ dựa, nhiều lần không để phu nhân nhà ta ở trong mắt, cho nên phu nhân mới lệnh ta tìm các ngươi giúp một tay! Đi vào mau đi, qua canh giờ này thì thị vệ của vương phủ sẽ tới đó!"

"Vậy cũng được, chúng ta xông vào! Nhưng mà . . . chuyện thù lao . . ." Đột nhiên nha hoàn này tìm tới, bọn họ còn chưa biết rõ thân phận đâu.

"Các ngươi xử lý việc này cho tốt, giờ tý đêm nay đứng chờ ở hậu viện của Vương phủ!" Nếu như các người còn có mệnh sống đến giờ tý đêm nay thì hãy nói tiếp nhé.

(Giờ tý là từ 23h - 1h sáng)

"Ừ! Một lời đã định!"

"Một lời đã định, vậy ta đi về trước phục mệnh!" Thu Cúc nói xong vội hốt hoảng rời đi.

(phục mệnh: báo cáo sau khi chấp hành mệnh lệnh, đây cách nói của người xưa)

Vũ Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái.......

Tiếp theo, cửa bị đẩy ra.......

Mấy nam nhân tiến tới, thò đầu vào nhìn dáo dác.......

"Bốp!" Vũ Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt ra tay cùng một lúc, nện một gậy trên đầu hai gã trong đó....... Hai gã kia nằm thẳng đơ, hôn mê bất tỉnh.......

Hai tên khác còn chưa kịp quay đầu nhìn là ai ra tay, đã bị đập một gậy lên đầu. . . sau đó hôn mê bất tỉnh.......

"Hừ!" Vũ Văn Tiểu Tam ném cây gậy xuống, phủi phủi tay, còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại nào đó, hại nàng cẩn thận như vậy, không ngờ lại là mấy "cọng rau" oặt ẹo thế này.

"Tiểu thư!" đôi mắt Tiểu Nguyệt sáng bừng nhìn nàng.

Thấy vậy, cả người nàng trở nên mất tự nhiên: "Thế nào?"

"Chơi quá hay!" Mỗ thị nữ kích động, nước mắt ầng ậc dâng lên nơi khóe mắt.

Mồ hôi lạnh chảy xuống. . . . . Đứa nhỏ này não tàn!

"Đừng vui mừng quá sớm, chúng ta còn có nhiệm vụ đấy!" Mỗ nữ cười đến cực độ bỉ ổi.

"À? Còn có nhiệm vụ gì?"

... ...

Vẻ mặt Hiên Viên Ngạo hồ nghi bị Nguyện Vô Hạ lôi kéo đi đến phòng của Vũ Văn Tiểu Tam . . . . .

Dùng xong bữa sáng, Nguyệt Vô Hạ nói muốn hắn đi theo nàng sang nhìn Vương phi tỷ tỷ. Vốn không muốn để ý, dù sao gần đây việc quốc sự có nhiều âu lo. Nhưng, nhìn nàng nhõng nhẽo quấy rầy, tỏ vẻ không đạt mục đích thề không bỏ qua, trong lòng cảm thấy khác thường, cho nên mới cùng đi tới.......

Đến cửa điện của Vũ Văn Tiểu Tam, ngay cả một thị tỳ canh cửa cũng không có, đang muốn gõ cửa, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói mang theo chút ý vị rên rỉ của nữ nhân kia: "Thật thoải mái....... A....... Đúng rồi, chính là như vậy. . . Ừm. . . Tiếp tục đi, ...ừ, xuống thấp một chút....... Ừm....... Thoải mái a......."

Chợt, lại thấy vang lên một tiếng hét có phần gay gắt: "A....... Đau, nhẹ một chút......."

Mặt mỗ Vương gia lập tức tối đen, trong cặp mắt lạnh lùng kia đều là hừng hực lửa giận! Tiện nhân Vũ Văn Tiểu Tam này đang cắm sừng hắn ư?

Nghe thấy tiếng của Vũ Văn Tiểu Tam, khóe môi Nguyệt Vô Hạ nâng lên nụ cười đắc ý, nhìn sang sắc mặt của Hiên Viên Ngạo, con ngươi thuần khiết thoáng hiện qua một tia hưng phấn.......

"Rầm!" một tiếng, Hiên Viên Ngạo hung hăng một cước đá văng cửa điện!

"Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi, kẻ tiện nhân này! Bổn vương. . . " Híc. . . Nói tới đây thì mỗ Vương Gia im bặt.

Nụ cười nơi khóe môi Nguyệt Vô Hạ cứng lại. ..

Chỉ thấy ở chính giữa gian phòng, trên sập quý phi, Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng người, tựa vào phía trên, Tiểu Nguyệt đang bóp chân cho nàng, mỗ nữ híp mắt vẻ mặt rất hưởng thụ, ngón tay chỉ dẫn: "Lên trên", "Xuống dưới" ... ...

Nghe thấy tiếng đẩy cửa cùng tiếng người mắng chửi, mỗ nữ giống như mê muội, quay đầu nhìn bọn họ một cái, sau đó thở phì phò đứng lên, như hung thần ác sát vọt tới trước mặt hắn, đôi tay chống nạnh, hiện lên hình ảnh người đàn bà chanh chua đanh đá, hung tợn mở miệng: "Vương gia, vừa mới sáng tinh mơ, Lão Nhân Gia ngài nổi điên cái quái gì vậy! Bổn vương phi lại đắc tội ngươi hả? Ngươi không biết là cửa điện của bổn vương phi rất quý sao? Đá hư thì phải bồi thường!"

Hiên Viên Ngạo hơi lúng túng....... Là bản thân hắn chủ động hiểu lầm trước....... Nhưng, rõ ràng đây là vương phủ của hắn, tại sao hắn đá hư cửa còn phải bồi thường?

Nguyệt Vô Hạ cũng không dám tin mà nhìn một màn này. Tại sao vậy? Kế hoạch thay đổi ư? Vì sao Mục Điệp Y không thông báo với nàng?

"Khụ khụ....... Bổn vương. . . " Hiên Viên Ngạo ngừng nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì.

Vũ Văn Tiểu Tam nhíu lông mày nhìn hắn một lúc, chợt làm ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo lại dùng loại ánh mắt chọn lựa đồ vật để quan sát hắn từ trên xuống dưới hồi lâu, khiến toàn thân Hiên Viên Ngạo không được tự nhiên.

Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của người nào đó treo lên nụ cười trào phúng, khinh bỉ nói:"Có phải Vương gia nghe thấy âm thanh của bổn vương phi nên liên tưởng tới chuyện xấu xa bẩn thỉu gì rồi hả?"

Tâm tư bị phơi bày, Hiên Viên Ngạo có phần hơi tức giận, nữ nhân này đáng chết, sáng sớm đã kêu những tiếng mất hồn như thế, hắn hiểu lầm là bất bình thường sao?

Thấy hắn không đáp lời, mỗ nữ tiếp tục: "Bổn vương phi băng thanh ngọc khiết, là nữ nhân tốt, không dám so với "đôi cánh tay ngọc ngàn người gối" của Vương Gia, cho nên kính xin Vương Gia không cần luôn áp đặt tâm tư xấu xa của cá nhân mình lên trên thân người khác!"

Dứt lời lại cố ý nho nhỏ nói thầm: "Sáng sớm đã nổi điên, tinh trùng lên não à! Quỷ háo sắc!"

Hiên Viên Ngạo vừa nghe xong, trước mặt bỗng tối sầm, suýt nữa giận đến ngất lịm......."Đôi cánh tay ngọc ngàn người gối"? Tại sao nghe nữ nhân này nói xong thì hắn đường đường là một Thân Vương lại giống như kỹ nữ thế nhỉ? Tâm tư cá nhân của hắn xấu xa? Nếu nữ nhân này không kêu lên như vậy thì sao hắn hiểu sai chứ? Quỷ háo sắc? Hắn ư?!

Đang lúc này, một nam tử áo đen vội vội vàng vàng đi vào, dung mạo không tồi, cũng coi như là đẹp mắt: "Vương Gia!"

"Chuyện gì?" giờ phút này Hiên Viên Ngạo vừa lúng túng vừa giận, Ám ảnh tới đây thật đúng lúc hóa giải tình huống này.

Chỉ thấy Ám ảnh tiến tới bên lỗ tai hắn nói mấy câu.......

Khuôn mặt vốn lạnh lùng kiêu ngạo trong nháy mắt liền xanh mét! Không để ý nữ nhân kia nữa, soải bước nhanh đi ra.......

Nguyệt Vô Hạ cuống quít mở miệng: "Ngạo ca ca, chờ ta với. . ." Sau đó cũng xông ra ngoài, đi theo ... ...

Tiểu Nguyệt quay sang nhìn tiểu thư nhà nàng, nàng có một linh cảm, Vương gia đi ra ngoài có thể liên quan tới mấy nam nhân kia: "Tiểu thư, vừa rồi người đem mấy nam nhân kia đi đâu?"

Khi nãy, tiểu thư và nàng cùng nhau mang mấy kẻ đó ra ngoài cửa, mỗi một lần tiểu thư vác hai gã, hai lượt khiêng bọn họ chuyển ra ngoài, khiến cho nàng phải xoa xoa cái chân đau nhức.......)

"Hừ, khiêng đến cửa của Mục Điệp Y, ném vào trong cho nàng ta, chắc hẳn bây giờ nàng ta đang hưởng thụ!" Trên mặt Vũ Văn Tiểu Tam xuất hiện nụ cười hả hê đắc ý, Hiên Viên Ngạo vừa vội vàng đi ra ngoài, chắc hẳn cũng là vì thế.

Muốn hại nàng à? Sao không nhìn nhìn mình có bao nhiêu cân lượng!

"Đi thôi!" Vũ Văn Tiểu Tam nói rồi bước ra cửa.

"Đi làm gì?" Sớm như vậy đã phải đi kể chuyện à?

"Có người dày công tính kế bày ra một vở kịch, chúng ta không đi nhìn chẳng phải là lãng phí một phen tâm ý của người ta hay sao?" Lúm đồng tiền của mỗ nữ như hoa đào nở, chỉ là nụ cười chưa từng chạm tới đáy mắt. Dám chọc nàng, muốn tỉnh ngộ sẽ phải trả giá thật lớn! Cho tới tận bây giờ, nàng không phải là Thánh mẫu cứu vớt nhân sinh, người cho ta một gậy, ta trả ngươi gấp mười*, hơn nữa nàng cũng chỉ hoàn trả nguyên vốn, còn chưa có đòi lợi tức đâu!

( *nguyên văn là: ngươi kính ta một thước, ta mời ngươi một trượng. Một thước = 0,23m còn 1 trượng = 10 thước = 2,3m)

Dứt lời liền chạy về hướng gian phòng của Mục Điệp Y kia, Tiểu Nguyệt vội vội vàng vàng đi theo phía sau nàng ... ...

Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi (Người đàn bà đanh đá)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ