Chương 59: Ta tên là Vũ Văn lão nhị

2.8K 55 4
                                    


"Một ngày kia, trong bụi rậm có muôn loài hoa, Nhị vương gia nằm ở phía dưới Tam vương gia, sờ lên thân thể bắp thịt cuồn cuộn của Tam vương gia, khóe mắt rưng rưng, bi thương mở miệng. . . . . ." Mỗ nữ khoa tay múa chân, nước miếng văng khắp nơi.


Mọi người nghe say sưa, nước miếng chảy ào ào, rung đùi đắc ý, gật gù hả hê. . . . . .


Đình Vân quay đầu nhìn nét mặt của Hiên Viên Vô Thương. Người nọ cũng giống hắn, đầu đầy mồ hôi. . . . . .


Bên tai thỉnh thoảng truyền đến các loại câu cảm thán của đám thính giả: "Tam vương gia và Nhị vương gia thật đáng thương", "Tam vương phi thật là một nữ tử tốt", "Lấy vợ nên cưới nữ nhân như tam vương phi" .... . . . . .


"Vương gia, chúng ta làm gì bây giờ?" Liên Sương nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. . . May mà bọn hắn ở đây, nếu là Tam vương gia ở chỗ này, sợ rằng Tam vương phi đã thành một cỗ thi thể rồi!


Nói hưu nói vượn như vậy, được thanh danh tốt đã không tính đến, đám thính giả kia còn móc tiền ra đưa cho nàng. Đây là thói đời gì vậy!


Tam vương phi đó còn nói cái gì mà "miễn cưỡng nhận lấy", nhìn bộ dáng của nàng kìa, có một chút nào "miễn cưỡng" sao?


Hắn chỉ phải đi một chuyến sang đế quốc Dạ Mị làm nhiệm vụ, vậy mà khi quay trở lại, Kinh Thành đã có một đóa "kỳ hoa" rồi?!
(anh này chơi chữ: kỳ là kỳ lạ hiếm có, hoa là chỉ người đẹp, kỳ hoa là bông hoa hiếm lạ, ý của anh ấy là chê chứ không phải khen Tiểu Tam)


Còn có "Nhị vương gia nằm ở phía dưới Tam vương gia, sờ lên thân thể bắp thịt cuồn cuộn của Tam vương gia...", đây là lời mà một nữ nhân nên nói ra sao? Liên Sương im lặng quay đầu nhìn Liên Hoa, chỉ thấy Liên Hoa cũng đang lặng im giống mình . . . . . .


Khóe miệng Hiên Viên Vô Thương giựt giựt, thật ra hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ?! Nếu tiến lên ngắt lời nàng, nhất định sẽ chọc cho nàng mất hứng, nhưng không nói câu gì mà cứ đợi ở chỗ này, nếu như chuyện huyên náo quá lớn khiến Ngạo biết được, sóng gió sẽ nổi lên!


Đến lúc đó sợ rằng dù có Vũ Văn Cảnh Thiên che chắn ở phía trước nàng, Ngạo cũng sẽ bổ đôi nàng!


Đứng do dự một hồi lâu thì giọng nói rất bình tĩnh vang lên: "Chúng ta ngồi ở bên kia, đợi nàng nói xong."


Sặc. . . . . .

Đầu chảy đầy mồ hôi , Tiểu Nguyệt nhìn nhìn tiểu thư nhà nàng ra sức bại hoại danh tiếng của Vương gia. . . . . .


Tiểu thư của ta ơi, sao Lão Nhân Gia ngài có thể nói xạo quá vậy? Vì sao trong chuyện xưa của tiểu thư, thời điểm mỗi lần nhìn thấy Nhị vương gia và Tam vương gia. . .Tam vương phi cứ luôn mang theo nha hoàn thân cận Tiểu Nguyệt? Khiến lòng dạ nàng thật buồn bực!


Hiện tại tất cả mọi người đều biết: vì đi theo tiểu thư, nàng đã nhìn thấy qua rất nhiều cảnh tượng không sạch sẽ rồi. . . . . . Điều này khiến về sau nàng làm thế nào có thể xuất giá được nữa?


Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ quay mặt đi, chợt nhìn thấy Hi vương gia cùng mấy hộ vệ của hắn ở cách đó không xa. . . Vừa nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc căng cứng của Đình Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên ửng đỏ . . . . . .


Luôn luôn chú ý động tĩnh của mấy người phía bên kia, tự nhiên nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người, thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Tiểu Nguyệt, Liên Sương chọc chọc cánh tay của Đình Vân, mở miệng trêu chọc: "Thấy không? Tiểu mỹ nữ bên cạnh Tam vương phi coi trọng ngươi đấy!"


"Bớt nói hưu nói vượn đi!" Đình Vân liếc hắn một cái.


Hắn vẫn tin tưởng "chủ nào tớ ấy", cho nên khẳng định nha hoàn của Tam vương phi cũng cùng một loại đức hạnh giống như Tam vương phi! Nữ tử kiểu này, hắn tiêu thụ không nổi! Cũng chỉ có sở thích* của Vương gia nhà hắn tương đối đặc biệt!
(* nguyên văn là phẩm [品] vị [味]: thưởng thức)


Sau đó cũng nhìn xuyên qua đám người mà ngó ngó Tiểu Nguyệt, vậy mà khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng này lại khiến cho con tim của hắn đập lỡ một nhịp. . . . . .


Phiền não gãi đầu một cái, cảm thấy rối loạn!


Mỗ nữ đang nói rất cao hứng, chợt ngẩng đầu lên, thấy gò má Tiểu Nguyệt hồng hồng, có chút buồn bực, cũng quay đầu nhìn sang. . . . . . Kia là tên khốn Hiên Viên Vô Thương! Người mà Tiểu Nguyệt nhìn là Đình Vân sau lưng hắn. . . . . .


Phiền muộn quay đầu lại, không muốn nhìn tên khốn kia, nhưng cũng không hăng hái nói tiếp chuyện xưa nữa, mắt thấy sắc trời đã tối, vì vậy mở miệng nói: "Hôm nay, tạm thời nói tới đây thôi..., ngày mai tiểu đệ còn có việc buôn bán ở nơi này, buổi trưa sẽ tới ăn cơm, nếu các huynh đệ nghe chưa đủ, ngày mai tiểu đệ lại nói tiếp cho mọi người nghe!"


Tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn nhìn hắn, rất không muốn thôi. . . . . . Còn nghe chưa đủ mà!


Nam tử mặc áo xanh mở miệng: "Tiểu huynh đệ, ngày mai ngươi nhất định phải tới! Việc buôn bán kia có làm hay không cũng không đáng kể, cái khác các huynh đệ không có, ngược lại có thể giúp ngươi có chút bạc lẻ!"


Những người khác ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, trong đôi mắt đều là ánh sáng mong đợi. . . . . .


Lời này quả thật hợp với tâm ý của nàng, Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng nói: "Nếu huynh đài đã nói thế, vậy ngày mai tiểu đệ sẽ làm mặt dày lấy thêm tiền của các huynh đệ!"


Mọi người gật đầu cười hì hì, rồi sau đó quay trở về chỗ ngồi của mình bàn luận ầm ĩ. . . . . .


Vũ Văn Tiểu Tam đứng dậy, đưa tay quơ quơ trước mắt Tiểu Nguyệt: "Đừng nhìn nữa, xem lại hai tròng mắt của ngươi đi, rớt ra rồi đấy! Loại nam nhân này, chờ khi có tiền ngươi có thể nuôi một đám. Nhanh giúp tiểu thư nhà ngươi đếm tiền rồi dọn dẹp một chút, chúng ta trở về!"


Tiểu Nguyệt nghe nàng nói, khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên, rồi nghe thấy "có tiền có thể nuôi một đám", khóe miệng giật giật, những tư tưởng này của tiểu thư từ đâu tới vậy? Sau đó nhanh nhẹn giúp nàng sửa soạn lại ngân phiếu. . . . . .


Sau khi đếm xong. . . . . .


"Công tử, chúng ta phát tài rồi! Tròn bảy vạn lượng nha!" Tiểu Nguyệt kích động mở to mắt, rất nhiều, rất nhiều, thật nhiều tiền a, cả đời nàng ngoại trừ nhìn thấy đống đồ hồi môn của tiểu thư, đây là lần đầu tiên ở bên ngoài thấy được nhiều tiền như vậy!


Lúc này, những người vừa mới hào phóng giúp đỡ đều quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn "Bọn họ" . . . . . .


Vũ Văn Tiểu Tam đau cả đầu. Sao có thể nói ra những lời đó vào lúc này hả? Đặc biệt là khi mấy cái hố tiền vẫn còn ở đây!


Đám người Hiên Viên Vô Thương rất thông cảm với nàng. Có một nha hoàn quá mức đơn thuần gây trở ngại như thế, thật là một loại bi ai! Ngay sau đó bọn họ lại cảm thấy Tiểu Nguyệt cũng không dễ dàng, đi theo một chủ tử như vậy từ nhỏ, còn có thể gìn giữ được sự đơn thuần, thật là không đơn giản!


Tiếp theo, chỉ thấy Vũ Văn Tiểu Tam vẻ mặt "cảm động", nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng, hôm nay chúng ta gặp được người tốt, đã hào phóng giúp đỡ vào thời điểm gia đạo của chúng ta sa sút. Thật giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thật giống như một Cập Thời Vũ( tên là Tống Công Minh hay Tống Giang trong truyện Thủy Hử) - sưởi ấm trái tim bản công tử! Bản công tử tin tưởng những huynh đệ này đều sẽ có báo ứng tốt!"


Nàng một mặt xoa dịu một mặt kể khổ với đám người kia, thật ra là muốn cho mọi người nghĩ rằng hiện tại gia đạo nhà chúng ta đã sa sút xuống dốc rồi, cho nên ngày mai khi ta trở lại, các ngươi nên đưa tiền, còn phải tự nguyện đưa tiền nhé!


Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt "cảm động" của tiểu thư nhà nàng, còn có ánh mắt lườm nguýt hung tợn kia như là hận không thể tạo thành lỗ thủng trên người nàng, nhớ lại mình vừa nói mấy câu ngu xuẩn thì cơ thể bỗng chốc co rúm lại, im lặng không lên tiếng nữa.


Nam tử áo xanh ở bàn bên cạnh đứng lên, mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ, vậy ngày mai ngươi nhất định phải tới. Các huynh đệ sẽ mang đến thêm vài người nữa cho ngươi, khẳng định giúp ngươi kiếm được một khoản, tạm thời có thể hóa giải nguy cơ!"


Vũ Văn Tiểu Tam chắp tay bày tỏ vẻ mặt cảm ân đái đức (đội ơn đội nghĩa): "Vậy thì cám ơn huynh đài!"


Nét mặt những người khác cũng hòa hoãn dịu xuống, bọn họ coi như đang làm việc thiện đồng thời nghe ngóng được chút tin tức bí mật . . . . . .


Nam tử mặc áo xanh kia cười một tiếng: "Thật ra thì tiểu huynh đệ dựa vào tin tức của mình kiếm tiền cũng không cần phải cám ơn với không cám ơn. Trên giang hồ còn có Bách Hiểu Sinh* nói ra một tin tức thì thu một ngàn lượng, ngươi vừa mới nói nhiều như vậy cũng chỉ kiếm được từng này bạc, lại nói cũng do hôm nay các huynh đệ không mang theo nhiều ngân phiếu!"

(* Bách Hiểu Sinh là 1 nhân vật được coi như có kiến thức uyên thâm nhất trên giang hồ trong tác phẩm "Tiểu Lý phi đao" của nhà văn Cổ Long chuyên viết truyện võ hiệp)


Sặc. . . . . .Lừa người ta nửa ngày, người ta cho tiền đã không tính đến, họ còn nói là cho hơi ít, điều này khiến Vũ Văn Tiểu Tam có chút ngượng ngùng. Thấy các huynh đệ mặc dù tương đối nhiều chuyện, nhưng cũng là người ngay thẳng thật thà, cũng đáng giá để kết giao bằng hữu!


Vì vậy mỗ nữ rất nghiêm túc mở miệng: "Không biết đại danh huynh đài là gì? Nếu rãnh rỗi, tiểu đệ mời huynh uống trà!"


"Tại hạ là Mộc Thanh Y!" Nam tử nói xong rồi cười sang sảng một tiếng. Nụ cười kia có vẻ khoa trương chỉ là tồn tại trên gương mặt của hắn lại cực kỳ hấp dẫn. Sau đó hắn tiếp tục nói, "Liệu tại hạ có vinh hạnh được biết đại danh của tiểu huynh đệ không?"


Thấy hai người gần gũi nhau, ngồi ở cách đó không xa, sắc mặt Hiên Viên Vô Thương trở nên sa sầm, nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt kia càng tỏ ra yêu mị! Nha đầu chết tiệt thật sự cho rằng dán lên hai chòm râu thì hắn không nhận ra nàng ư? Còn dám quyến rũ nam tử trước mặt hắn!


"Ta tên là. . . . . . Vũ Văn. . . . . ." Nói tới chỗ này thì dừng lại, cuống quít, con mẹ nó, thiếu chút nữa bại lộ thân phận rồi, sau đó nói tiếp, "Ta tên là Vũ Văn Lão Nhị!"


Lời này vừa thốt ra, Tiểu Nguyệt trượt khỏi ghế ngồi, té ngã. . . . . .


Khóe mắt hơi giật giật, Hiên Viên Vô Thương vội cầm lên một ly trà để che giấu khóe miệng nhăn nhúm. . . . . .


Khóe miệng đám người Đình Vân co quắp điên cuồng, không thể nào ngừng được. . . . . .


"Bịch!" "Bịch!" " Bịch !" – tiếng động do mấy thính giả ngã quỵ vang lên. . . . . .


Biểu cảm đầy sắc màu của bọn họ làm cho Vũ Văn Tiểu Tam rất không vui. Thế nào? Đặc biệt quá à! Kiếp trước tên là "Tiểu Tam", xuyên qua vẫn là "Tiểu Tam", nàng dùng tên giả ở bên ngoài vậy mà còn không cho nàng được gọi là "Lão Nhị" một lần sao? Còn có thiên lý hay không ?!


Khóe miệng giật giật, Mộc Thanh Y cứng ngắc mở miệng: "Tên của tiểu huynh đệ vô cùng. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Đặc biệt!"


"Không có cách nào khác, cha ta không đọc sách nên gọi đại ca là Vũ Văn Lão Đại, đặt tên ta là Vũ Văn Lão Nhị, sau mới biết ta còn có một biểu tỷ ở xa gọi là Vũ Văn Tiểu Tam, ha ha. . . . . . Đây đều là duyên phận ....!" Mỗ nữ cười rất hào sảng.


Mộc Thanh Y cũng cười, gật đầu một cái: "Thật thú vị, vậy thì mong được sớm gặp lại tiểu huynh đệ!"


"Ừm! Tạm biệt!" Vũ Văn Tiểu Tam chắp tay nói, sau đó sắc mặt không tốt nhìn đến Tiểu Nguyệt vừa mới ngã xuống đất.


Tiểu Nguyệt lập tức đứng lên, đang muốn nói nhưng lại sợ nói sai, nên không dám mở miệng, đành vâng vâng dạ dạ đi theo phía sau nàng. . . . . .


Mỗ nữ phe phẩy cây quạt, giả vờ như không thấy Hiên Viên Vô Thương, chuẩn bị đi vòng qua bên cạnh hắn, Tiểu Nguyệt cúi đầu, sợ bị nhận ra. . . . . .


Chợt, thanh âm rất từ tốn vang lên: "Tiểu huynh đệ nhìn quen quen, chúng ta đã gặp qua phải không?"


Vũ Văn Tiểu Tam cúi mặt xoay đầu qua, liếc xéo hắn một cái, đáy mắt bốc lên lửa giận hừng hực, khịt mũi khó chịu: "Huynh đài nhận lầm người rồi!"


Dứt lời quay mặt đi, thở phì phò chuẩn bị xuống lầu. . . . . .


Nam tử tuyệt mỹ khẽ cười một tiếng, nha đầu này vẫn còn tức giận!


Đứng lên, tóm được tay của nàng: "Đợi chút. . . . . ."


Hí. . . . . .


Trong khách điếm, tất cả mọi người hít vào một hơi, quay đầu nhìn sang bên này. . . . . . Kìa, đó không phải là Hi vương gia sao? Chẳng lẽ Hi vương gia cũng là đoạn tụ ?


Lần này mặt của Vũ Văn Tiểu Tam lúc đỏ lúc trắng, không cần quay đầu lại nàng cũng biết những người khác trong khách điếm đang dùng ánh mắt gì để nhìn bọn họ!


Hung hăng dật tay của mình trở về, ở trong lòng nỗ lực tự nhủ: Mình không nên bị sắc đẹp mê hoặc, sau đó quay đầu nhìn cái mặt dễ dàng làm cho người ta phun ra máu mũi kia, hung hăng áp chế sự kích động muốn vô lễ với trai đẹp! Nét mặt bực bội mở miệng. . . . . .


"Hi Vương Gia, đã nói bao nhiêu lần rồi, tại hạ không có hứng thú với ngươi, xin ngươi không nên dây dưa nữa!" Vũ Văn Tiểu Tam rất căm tức phát biểu. Cái gì thế, đột nhiên chạy tới tóm tay nàng. . . . . . Mẹ kiếp! Về sau, nàng vẫn còn muốn dùng cái tên "Vũ Văn lão nhị" này để ra ngoài mê hoặc đại cô nương, tiểu nương tử đấy, không thể bị Hiên Viên Vô Thương làm cho hư hại danh tiếng này được!


Nghe nàng nói như vậy, Hiên Viên Vô Thương cảm thấy dở khóc dở cười, xem ra hắn hoàn toàn đắc tội với nàng rồi!


Đình Vân ở bên cạnh, vẻ mặt ấm ức, căm tức nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Không biết là ai mỗi lần thấy Vương gia liền nhào lên người, bây giờ còn lật giọng thành Vương Gia dây dưa nàng!


Tiểu Nguyệt vẫn đang ngẩn người, chưa kịp lấy lại tinh thần. . . . . .


Biểu cảm của những người khác trong khách điếm so với nuốt phải một con ruồi còn kinh khủng hơn.

Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi (Người đàn bà đanh đá)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ