Sau khi giao chiến với Đình Vũ, chẳng biết tại sao, ngược lại đột nhiên hơi nhớ Thương Thương và nhi tử. Tăng nhanh bước chân, sôi nổi chạy đến cửa phòng, chưa từng suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đẩy cửa vào......
Mở cửa, liền nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương tự rửa chân cho hai đứa bé......
Ba người nghe được tiếng đẩy cửa, cùng nhau quay đầu nhìn nàng......
Hiên Viên Sở Cuồng biến sắc, lập tức nhảy dựng lên, nước tung tóe đầy đất, chỉ vào Vũ Văn Tiểu Tam gào to: "Cha, mẹ lại có thể nhìn lén chúng ta rửa chân!"
Vũ Văn Tiểu Tam nghe vậy, bước chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ! Nhìn lén rửa chân? Ai tới nói cho nàng biết rửa chân có cái gì đáng giá để nhìn lén hay sao?
Vẻ mặt mỗ nữ đưa đám nhìn Hiên Viên Vô Thương: "Thương Thương, ta nhìn lén bọn nó rửa chân sao?" Một tay chỉ lỗ mũi của mình, mặt đầy bi thống.
Hiên Viên Vô Thương ho nhẹ mấy tiếng, thật ra thì lúc hắn nghe đến câu này, rồi nhìn đến phản ứng của nhi tử, cũng suýt nữa cười ra tiếng! Bất ðắc dĩ lắc ðầu, an ủi Vũ Vãn Tiểu Tam: "Không có việc gì! Ðứa bé không hiểu chuyện!"
Ai ngờ Hiên Viên Sở Cuồng cười khúc khích, ngồi trở lại trên ghế của mình, cười híp mắt mở miệng: "Mẹ! Người không biết phải không? Thật ra thì con vẫn luôn hài hước như vậy đấy!"
Hài hước? Cái này với hài hước có cọng lông quan hệ gì hả?!
Hiên Viên Lạc Thần liếc mắt: "Ðệ ðệ, ngươi dùng từ không đúng!"
"Tại sao ngươi luôn nhiều ý kiến với ta như vậy? Ta không cần ngươi nữa!" Hiên Viên Sở Cuồng quặm mặt lại gào to về phía ca ca.
Lại là câu này! Hiên Viên Lạc Thần im lặng liếc mắt: "Không cần thì thôi!" Mỗi lần đều nói không cần hắn nữa, nhưng hắn vẫn là ca ca của hắn ta thôi.
"Được rồi, rửa xong thì ngoan ngoãn trở về phòng ngủ đi!" Hiên Viên Vô Thương nhẹ giọng mở miệng, rồi sau ðó rất kiên nhẫn cầm miếng vải lên giúp bọn chúng lau khô chân.
"Trở về phòng ngủ? Trở về nơi nào ngủ?" Vũ Vãn Tiểu Tam có chút buồn bực, vừa ngẩng ðầu lên liền phát hiện không thấy giường hai đứa bé. Rất là buồn bực nhìn Hiên Viên Vô Thương: "Giường của bọn chúng đâu rồi?"
Tiểu Sở Cuồng mím mím môi ðang muốn tố cáo, lại bị Hiên Viên Lạc Thần kéo tay áo, liều mạng nháy mắt. Tên ngu ngốc này, nếu tố cáo, bọn họ không thể ði theo phụ vương đến kinh thành chơi, mỗi ngày ru rú ở địa phương nhỏ này nhàm chán muốn chết! Hắn đã sớm muốn ði ra ngoài chơi rồi.
"Mẹ, chúng ta ðã lớn như vậy, nên dọn ra ngoài ở rồi!" Giọng nói thanh thuý của Hiên Viên Lạc Thần vang lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ không cam lòng.
Rõ ràng không cam lòng tự nhiên làm cho Vũ Vãn Tiểu Tam cực kì chú ý: "Các con muốn dời ra ngoài ở? Ta còn muốn hôm nay ngủ với các con!"
Lời này vừa nói ra, dung nhan như cánh hoa đào của nam tử tuyệt mỹ đã thúi không kém cạnh tảng đá hầm cầu, cắn bờ môi như hoa anh đào, tràn đầy cảnh cáo nhìn hai đứa con trai.
Hai đứa trẻ đầu tiên là vui mừng suýt nữa bay lên, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của phụ thân mình. Mím mím môi, không cam không nguyện mở miệng: "Mẹ, người vẫn nên ngủ với cha đi, nam nữ thụ thụ bất thân!"
Lại là nam nữ thụ thụ bất thân! Giựt giựt khóe miệng, ép buộc khuôn mặt của mình trở nên hòa ái dễ gần một chút, sau đó chịu đựng kích động đánh bọn chúng một trận, mở miệng: "Ừ, các con đi ra ngoài đi, buổi tối đắp kín mền, biết không?" Từng chữ đều giống như nặn từ trong kẽ răng ra, biểu lộ trọn vẹn tâm tình cực kì không vui của chủ nhân.
Hai đứa trẻ co rúm lại nhìn mẫu thân dường như rất dịu dàng của mình, lông măng sau lưng không ức chế dựng lên, vội vàng mang giày thật nhanh rồi vọt ra ngoài...
- - "Cha, mẹ, gặp lại sau!" Âm thanh dường như rất sợ hãi của Hiên Viên Sở Cuồng truyền đến.
- - "Phụ vương, mẫu thân, gặp lại sau!" Âm thanh mang theo chút không vui của Hiên Viên Lạc Thần truyền đến. Đều là lỗi của phụ vương, nếu không bọn họ cũng sẽ không chọc cho mẫu thân mất hứng!
Nhìn hai đứa nhỏ chạy ra ngoài, Vũ Vãn Tiểu Tam bất đắc dĩ thở dài một hơi, quả nhiên là nữ nhi vẫn thân thiết hơn! Nàng nên sinh nữ nhi mới đúng!
Còn chưa nghĩ xong, đã cảm thấy một bàn tay ôm lên hông của nàng, một dung nhan tuyệt mỹ đặt đầu lên vai nàng: "Tam nhi, Thương Thương cũng tắm cho nàng được không?"
"Tốt như vậy sao?" Mỗ nữ say mê cuồng nhiệt quay đầu. Ai da, hiện tại phục vụ đều chu đáo như vậy sao? Tắm đều không cần tự mình tắm?
Vừa quay đầu, liền bị một đôi môi mỏng như hoa anh đào che lại: "Ừ, chúng ta tắm uyên ương!"
"Uyên em gái chàng!" Hét to lên một tiếng.
... ......
"Ca ca, tắm uyên ương là gì?" Sau cánh cửa, một đứa bé phấn điêu ngọc mài đang hỏi bé trai bên cạnh. Trên mặt hai đứa đều là vẻ lo lắng làm chuyện xấu bị phát hiện, cùng cảm giác kích thích khi gây án.
"Chẳng lẽ ngươi chưa từng nhìn thấy uyên ương sao? Là hai con vịt cùng nhau tắm rửa!" Hiên Viên Lạc Thần làm như thật mở miệng giải thích.
Hai còn vịt cùng nhau tắm rửa? Hiên Viên Sở Cuồng nắm đầu suy tư một hồi lâu, cuối cùng thông suốt. Đúng, dáng dấp uyên nước lúc bơi trong nước với tắm không có gì khác nhau cả, mà mỗi lần chúng nó đều là tắm cùng một chỗ!
"Ha ha... Cha và mẹ biến thành hai con vịt sao? Ca ca, vậy chúng ta nên nhìn lén hay không?" Tiểu Sở Cuồng cắn môi dưới, mặt đầy mong đợi nhìn Hiên Viên Lạc Thần. Hì hì, rất kích thích đó!
Tiểu Lạc Thần nhíu mày do dự hồi lâu, giống như một đại nhân nhỏ, thở dài một hơi: "Thôi, chúng ta vẫn là đi về trước đi, nếu như bị phụ vương phát hiện liền xong đời. Còn nữa, bọn họ không biến thành con vịt!" Aizz, tại sao hắn có đệ đệ ngu xuẩn như vậy?
"Nhưng còn sớm như vậy, người ta còn không muốn ngủ!" Hiên Viên Sở Cuồng rất bất mãn mở miệng.
"Vậy chúng ta đi đến chỗ Đình Vũ kia thì như thế nào?" Hiên Viên Lạc Thần mở miệng đề nghị, đã sớm không thích nữ nhân kia, hôm nay lại còn dám đến nhìn lén. Hừ, không giáo huấn nàng ta, nàng ta cũng không biết hoa nhi sao lại hồng như vậy!
"Làm sao chỉnh? Chúng ta ném sâu róm lên giường nàng ta có được hay không?" Tiểu Sở Cuồng nắm đầu đề nghị, hắn nhớ lần trước ném sâu róm lên giường Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, liền làm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ sợ quá khóc lên.
Hiên viên Lạc Thần cười lạnh một tiếng: "Ném sâu róm? Nữ nhân kia, dù chúng ta ném rắn lên cũng không dọa được nàng!"
"Vậy làm sao bây giờ?" Không phải nữ nhân đều sợ sâu róm sao?
Trên khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của Hiên Viên Lạc Thần lộ ra một nụ cười gian trá: "Hắc hắc, ngươi nhớ lần trước thợ rèn thiên hạ đệ nhất chế tạo cho chúng ta một cái khóa không?"
"Cái gì? Ca ca, ngươi muốn khóa nàng ta sao?" Hiên Viên Sở Cuồng nhíu mày rất không vui nhìn hắn ta, khóa thì có cái gì chơi vui! Không có vui chút nào!
"Hừ, khóa? Lợi cho nàng quá rồi! Tới đây, chúng ta làm như vậy... như vậy..." Hiên Viên Lạc Thần ở bên tai đệ đệ nói ra chủ ý của mình.
Tiểu Sở Cuồng càng nghe mắt trừng càng lớn, nụ cười trên mặt cũng càng phát ra rõ ràng: "Ca ca, thật ra thì chúng ta còn có thể như vậy... còn như vậy... cuối cùng tiếp theo..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi (Người đàn bà đanh đá)
Narrativa StoricaGiới thiệu: Không phải nàng tán gẫu quá cao hứng một chút sao? Vậy mà trừ tiền thưởng một tháng của nàng rồi hả? Không phải nàng giả vờ đáng yêu một chút sao? Lại thiếu chút nữa bị biến thành Tiểu Tam? Không phải nàng mắng ông trời...