"Vương gia, Tam vương phi bị Tam vương gia bắt về vương phủ rồi!"Đình Vân tiến lên bẩm báo.
Người kia đang nói chuyện cùng Tam vương tử của đế quốc Dạ Mị, ánh mắt khẩn trương, không kịp chào hỏi hắn ta, đã vận khinh công bay thật nhanh đến tam vương phủ...
... ...
Ở tam vương phủ.....
"Bổn vương không hưu nữa!"Nam tử lãnh ngạo phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Vẻ mặt khốn khổ nhăn nhúm như quả mướp đắng của Vũ Văn Cảnh Thiên và Tiểu Nguyệt lập tức trở nên sinh động hoạt bát . . .
Khóe miệng Hiên Viên Lâm khẽ co quắp, nhìn kỹ chất nhi thay đổi thất thường của mình ... ...
(chất nhi: cháu trai)
Biểu cảm hạnh phúc đông cứng lại trên khuôn mặt Vũ Văn Tiểu Tam, mặt đen kịt nhìn hắn . . . Hay nhỉ, thế nào mà lại không hưu nữa hả?
Môi mỏng của nam nhân lạnh lùng nâng lên một nụ cười vô cùng quỷ quái: "Vương phi đang mang thai cốt nhục của Bổn vương, sao có thể hưu được chứ, đúng không Vương phi?"
"Ngươi biết rõ ràng không phải..." cố gắng ngừng lại đoạn cuối, câu này nói ra khác gì thừa nhận mình phạm tội khi quân ở trước mặt mọi người! "Ngươi thật không hưu?"
Đi tới trước mặt nàng, giọng lạnh như băng nói: "Hưu ngươi thì quá thuận tiện cho ngươi rồi!"
Mỗ nữ cảm thấy nghẹn thở.......
Hiên Viên Lâm ho khan một cái: "Nếu không hưu nữa, vậy bản vương đi về trước!"
Đây là chuyện gì hả? Hắn trông coi gia phả dòng tộc Hiên Viên mấy chục năm rồi, chưa từng trải qua sự việc như thế này! Mấy ngày trước đây, Hiên Viên Diệu cái đồ Vương Gia bản lĩnh không có gì xuất sắc kia đã hưu thê, vị Vương phi đó khóc với lóc đủ kiểu. Hôm nay, Hiên Viên Ngạo là một trong những Vương gia có năng lực nhất của đế quốc Hiên Viên cũng hưu thê, vị Vương phi này không khóc đã không tính đến, ngược lại còn tỏ ra mong đợi như vậy. . .
Đối mặt với sự tương phản như thế, hắn không biết nên biểu đạt tâm tình của mình ra sao nữa!
"Làm phiền hoàng thúc rồi, là Ngạo thất lễ!"Mặc dù không hưu, hắn cũng sẽ không cho nữ nhân này được hưởng lợi! Nhất định phải đánh mười mấy đại bản!
"Ha ha... Về điểm này, hoàng thúc của người vẫn có lòng độ lượng!"Nói xong liền vỗ vỗ lên vai Hiên Viên Ngạo, nhìn sang Vũ Văn Cảnh Thiên, hai người chuẩn bị rời đi.
Trước khi rời đi, Vũ Văn Cảnh Thiên còn hung hăng trợn mắt liếc nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái, quá càn quấy rồi!
Khi hai người bọn hắn đi tới cửa, sắc mặt của Hiên Viên Ngạo bắt đầu càng lúc càng đáng sợ, báo hiệu càng lúc càng đến gần thời điểm mỗ nữ bị trừng phạt.......
Vì vậy... "Hoàng thúc, đợi đã nào...!" Chớ nghi ngờ, những lời này chính là do Vũ Văn Tiểu Tam nói.
Hiên Viên Lâm quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn nàng: "Sao vậy?"
"Bổn vương phi muốn hưu phu!" Ngửa cổ ngước lên trời, gào to một tiếng! Ngươi không hưu ta ư, vậy để ta hưu ngươi đi?
Kìa, một tiếng kinh hô, vô số chim chóc khiếp sợ bay đi, một đám người choáng váng đến ngẩn ngơ . . .
"Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi nói cái quái gì thế?" Mặt mỗ Vương gia tối đen giống như tảng đá ở hầm cầu tiêu! Tiện nhân này, hàng ngày so đo với Tiểu Nguyệt thì không tính làm gì, ngay trước mặt hoàng thúc nói lời như thế, đặt tôn nghiêm của hắn ở chỗ nào hả!
"Ta nói cái gì ngươi không nghe thấy sao?" Mỗ nữ liếc mắt về phía hắn, rồi sau đó chạy đến trước cửa, nói với Hiên Viên Lâm: "Hoàng thúc, bổn vương phi hôm nay nhất định phải hưu hắn!"
Tiểu Nguyệt vịn vào tường để ổn định lại thân thể, nhất định là bệnh điên của tiểu thư nhà bọn họ đã thăng cấp rồi.......
Hiên Viên Lâm loạng choạng bước chân, không biết là mình đầu óc quay cuồng hay là hoa mắt, hoặc là lỗ tai hỏng rồi, âu sầu rầu rĩ quét mắt nhìn sang Vũ Văn Cảnh Thiên Nhất, ánh mắt viết: chúng ta vừa mới nghe lầm sao?
Lại thấy Vũ Văn Cảnh Thiên càng có dáng vẻ đau thương hơn nữa: "Tam nhi, đừng vội nói xằng nói bậy!"
"Phụ thân, ta rất nghiêm túc!"
"Khụ... Đế quốc Hiên Viên chưa từng có thông lệ nữ tử hưu nam tử!" Hiên Viên Lâm nói thật.
"Bổn vương phi có thể tiên phong mở đầu, có lần thứ nhất, lập tức sẽ có lần thứ hai!" giọng nói như chém đinh chặt sắt.
"Vũ Văn Tiểu Tam, tốt nhất ngươi không nên quá phận cho Bổn vương!" Hiên Viên Ngạo đè nén sự tức giận trong giọng nói. Tiện nhân này luôn làm hắn giận đến gần chết đã không nói tới, hành vi lại càng quá đáng hơn, hắn đã không hưu nàng, bây giờ còn muốn hưu ngược trở lại?
Vũ Văn Tiểu Tam trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó cắn răng nghiến lợi nói: "Hôm nay Bổn vương phi nhất định phải hưu hắn!" Nàng chịu đủ rồi! Không bao giờ muốn đối mặt với con heo này mỗi ngày nữa!
"Khụ khụ... Lý do là gì?" Hiên Viên Lâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, dường như hiện tại không hề có "nam tử thất xuất chi điều*" đi?
(Nam tử thất xuất chi điều: 7 mục để bỏ rơi nam giới)
"Ah, có nhiều lý do lắm nhé, hắn thường xuyên uy hiếp an toàn tính mạng của Bổn vương phi, tạo thành tổn thương thân thể người ta ở mức độ cao! Còn nữa, tư cách của hắn đê tiện, thường nhục mạ Bổn vương phi, khiến tâm hồn yếu ớt mỏng manh của Bổn vương phi bị tổn thương! Hơn nữa, cái chức năng ở phương diện kia rất yếu, bổn vương phi cảm nhận sâu sắc được sự cô đơn!" Mỗ nữ nhắm mắt lại bịa đặt lung tung, sau khi bịa đặt xong thì bốn bề tĩnh lặng.
Vương phủ yên tĩnh đến đáng sợ, mỗ nữ mở mắt ra, nhận thấy mọi người đang sững sờ, có cả vẻ ngây dại, cùng đa dạng các loại biểu cảm... Nàng cũng chỉ là hưu phu thôi, không cần kinh ngạc như vậy chứ?
Quay đầu nhìn qua Hiên Viên Ngạo, sắc mặt của hắn tối đen đến đáng sợ, còn kèm theo đủ loại cảm xúc rất phức tạp.......
Có một giọng nói đang kêu gào ầm ỹ tại đáy lòng của mỗ Vương gia, đi lên giết chết tiện nhân này!
Vũ Văn Cảnh Thiên càng lúc càng cảm thấy cái mặt già nua này đã mất hết rồi, nữ nhi của mình thế mà thốt ra được lời nói chẳng biết tới liêm sỉ.......
"Vương phi rất trống rỗng ư?" Mỗ Vương gia cố nén sự kích động muốn giết nàng, cắn răng nói.
Gương mặt mỗ nữ cứng đờ, thoáng nhớ lại câu nói bậy bạ của mình, lập tức điên cuồng lắc đầu: "Không có, bổn vương phi rất đầy đủ!" Mẹ nó chứ, kích động quá, nói sai rồi!
"Chức năng của Bổn vương ở phương diện kia không được?" Dứt lời, sắc mặt càng đen hơn.
Híc... Nhìn cái dáng vẻ nguy hiểm kia, kèm thêm bộ dạng "việc không liên quan đến ta" của phụ thân và Hiên Viên Lâm, Vũ Văn Tiểu Tam cảm nhận sâu sắc được lời nói của mình vừa rồi đáng đánh đến cỡ nào! Nhưng có nhiều người như vậy, nàng vẫn cần sĩ diện chứ nhỉ?
Vì vậy... Cứng đầu cứng cổ nói cố: "Bổn vương phi chưa thử qua, không biết!" Nói xong xoay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn có độ dầy sánh với núi Nam Sơn kia vậy mà hơi hơi ửng hồng... Choáng thật, nói ra lời trắng trợn như vậy, còn là nói với kẻ thù lớn của mình, cảm giác này thật vô cùng kỳ quặc!
"Vương phi có muốn thử không?" Lời nói này càng trắng trợn hơn nữa.
Tất cả thị vệ đều tự giác chạy trốn, đứng ở chỗ xa thật xa, Tiểu Nguyệt cũng chạy nhanh như một làn khói quay về tẩm cung của tiểu thư.......
Hiên Viên Lâm và Vũ Văn Cảnh Thiên đều lúng túng, hắng giọng một cái: "Những người tuổi trẻ các ngươi cứ từ từ xử lý chuyện của mình, hai lão già chúng ta phải đi về rồi!" Dứt lời liền tháo chạy thật nhanh, giống như phía sau có lang sói đuổi theo vậy.......
"Không muốn!" Mỗ nữ cuống cuồng lắc đầu.
"Bổn vương cảm thấy mình có trách nhiệm phải để vương phi xác định được rõ ràng... chức năng của Bổn vương ở phương diện kia, vương phi cảm thấy thế nào?" Hiên Viên Ngạo từng bước từng bước đi tới, đến khi bốn mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau.
Con mắt lạnh của nam nhân chớp lóe, sống mũi kia cao thẳng, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người còn tản mát ra hơi thở băng giá, khiến những kẻ có bản lĩnh bình thường ẩn ẩn có chút lạnh run.......
Đáng tiếc... Trước mặt hắn không phải là một người bình thường, mà là... Lại nói, dáng dấp Hiên Viên Ngạo cũng ngầu ghê nha, khốc khốc, là hình tượng soái ca băng sơn, đẹp trai lạnh lùng mà nàng rất ưa thích ở kiếp trước, sao trước kia nàng không phát hiện ra nhỉ ?
Chỉ có điều, hắn là một con lợn giống, cho nên nàng không cần phải đắn đo suy xét!
"Không cần, bổn vương phi không đi giày rách của người khác đã xỏ qua!" Mỗ nữ hào khí ngút ngàn.
"Giày rách mà người khác đã xỏ qua?" Hàn quang trong mắt của mỗ Vương Gia càng dày thêm, một phát túm lấy nữ nhân muốn bị ăn đòn kia, khiêng lên, đi về phía tẩm cung của mình. Hôm nay hắn muốn nàng phải hiểu rốt cuộc ai mới là phu quân của nàng! Mặc dù có một thanh âm đang nói trong lòng hắn: nàng là nữ nhân của hoàng thúc, hắn không nên như vậy, nhưng hắn không còn áp chế được lửa giận trong lòng nữa rồi!
"Này, Hiên Viên Ngạo, ngươi làm gì đấy! Ngươi mau buông lão nương xuống! Lão nương không có hứng thú với ngươi, một chút hứng thú cũng không có!" Mỗ nữ ở trên vai hắn gào to.
"Không phải Vương phi cảm nhận sâu sắc được sự cô đơn sao? Hôm nay, Bổn vương sẽ an ủi nàng một chút!" Âm thanh lạnh lẽo lại ẩn nhẫn sự tức giận vang lên.
"Không cần ngươi an ủi! Thật sự là không cần! Khi nào Bổn vương phi thật sự cảm thấy cần thiết thì sẽ đi tới tiểu quan quán*, cũng không cần làm phiền Vương Gia đâu!" Mỗ nữ lớn tiếng gào thét. Trời ạ, cái tên Hiên Viên Ngạo này không phải làm tới thật chứ? Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ giao "lần đầu" quý giá cho người đã bị N nữ nhân ngủ qua nhé!
Đi tiểu quan quán? Lửa giận trong lòng Hiên Viên Ngạo càng bốc lên đùng đùng hơn nữa! Đồ tiện nhân này thật sự coi hắn như đã chết có phải không?
(*Tiểu quan 小倌: là từ để người xưa gọi kỹ nam, giống như "ngưu lang" hiện đại được goi là trai bao, tiểu quan quán小倌馆 là nơi chứa chấp các "tiểu quan", đồng dạng với thanh lâu, tiểu quan so với kỹ nữ thì địa vị thấp hơn, trước chỗ tiểu quan quán chỉ treo 1 bảng hiệu trống trơn không đề chữ. theo baidu.com.
Cách phát âm "tiểu quan quán" giống với phát âm của "cửa hàng bán áo quan" nữa nhé, chữ quan 倌 trong tiểu quan là chỉ người phụ vụ cùng với chữ áo quan 棺 đều đọc là guān)
"Vũ Văn Tiểu Tam, hôm nay Bổn vương nhất định phải cho ngươi có chút tự giác của người làm vợ!" giọng nói băng giá đến đáng sợ.
Mắt thấy càng lúc càng tới gần phòng của Hiên Viên Ngạo, mỗ nữ rốt cuộc ý thức được hắn không phải đang nói đùa, gào thét chói cả tai: "Hiên Viên Ngạo, ngươi để lão nương xuống! Nhanh lên! Lão nương tuyệt không muốn phát sinh quan hệ với ngươi! Ngươi nhanh để lão nương xuống!"
Hiên Viên Ngạo hoàn toàn không để ý đến nàng, một cước đá văng cửa phòng của mình, hung hăng ném nữ nhân nọ lên trên giường: "Ngươi hi vọng thoát khỏi Bổn vương đúng không? Bổn vương sẽ khiến cả đời này của ngươi không thể thoát ra được!"
Gương mặt toát ra nét nham hiểm, lạnh lùng, sực mùi khát máu! Tiện nhân này, thật sự cho rằng hắn Hiên Viên Ngạo là con cọp giấy hả?
"Ngươi đừng tới đây!"Lúc này đây Vũ Văn Tiểu Tam cảm thấy có phần sợ hãi.
Từng bước từng bước tiến lên, trên khuôn mặt băng giá đều là khí lạnh thấu xương, lấn thân đi tới, hung hăng đè ép nữ nhân kia, một làn hương mang theo mùi thơm cơ thể nữ nhân bay vào cánh mũi, đốt lên một ngọn lửa từ bụng dưới của hắn, trong lòng có chút kinh ngạc, tại sao đè ép nàng lại có cảm giác mãnh liệt như vậy!
Vũ Văn Tiểu Tam hoảng sợ nhìn gương mặt của hắn gần trong gang tấc: "Hiên Viên Ngạo, ngươi mau dậy đi! Nếu không lão nương nhất định sẽ chặt ngươi làm trăm mảnh!" Mỗ nữ nói rồi dùng sức muốn đẩy hắn ra, cái gì mà bản lĩnh Teakwondo, Judo đều mang ra dùng, đáng tiếc, trước mặt nàng là một cao thủ võ lâm, đối diện với nội công, về điểm này chỉ với vài chiêu thức ít ỏi của nàng thì chẳng có chút tác dụng nào!
Nhớ tới hành động việc làm của nàng mấy ngày nay, trong đôi mắt lạnh của nam nhân đều là lửa giận hừng hực, lạnh giọng cất lời: "Vương phi từng nói nếu không phải Bổn vương thì không gả sao? Bây giờ bổn vương sẽ thỏa mãn tâm nguyện của vương phi!"
Vươn tay, chuẩn bị tháo bỏ y phục của nàng.......
"Hiên Viên Ngạo, ngươi đừng để cho ta hận ngươi!" Đáy mắt hàm chứa dòng lệ, dữ tợn nhìn chằm chằm vào hắn.
Ánh mắt nàng tràn đầy hận ý khiến hắn dừng lại một chút, sau đó cười lạnh một tiếng: "Bây giờ bổn vương rất hận ngươi, cũng không ngại ngươi hận ngược trở lại!"
Tiếp đó lại hung hăng cởi bỏ y phục của nàng, chiếc yếm bao bọc lấy bộ ngực mềm mại sinh động càng khiến cho ngọn lửa dục bùng lên trong mắt nam nhân.......
Vũ Văn Tiểu Tam liều mạng giãy giụa: "Buông ra! Ngươi buông ra cho ta!"
"Bổn vương không thả, ngươi có thể làm gì nào?" Nàng là vương phi của hắn, hắn muốn làm cái gì, bất luận kẻ nào cũng không có quyền can thiệp!
"Hiên Viên Ngạo, bổn vương phi không yêu ngươi! Cho nên ngươi mau cút ra thật xa cho ta!" Nàng hung hăng công kích, đá vào hạ thân của hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát.
"Chiếm đoạt vị trí vương phi của Bổn vương còn dám nói không yêu Bổn vương?" Một cái tay hung hãn bấm vào trên cổ của nàng: "Bổn vương sẽ làm cho mỗi ngày ở vương phủ này của ngươi thật dễ chịu!"
Hiên Viên Ngạo nói xong, hung hăng đứng lên, đạp cửa đi ra ngoài, hắn muốn loại nữ nhân nào, tuyệt đối không cần phải ép buộc! Hơn nữa ở ngoài cửa có người đang chờ hắn!
Vũ Văn Tiểu Tam vuốt cổ của mình, ôi ôi... Con heo này làm gì khủng bố như vậy. Dọa chết nàng rồi! Vội vội vàng vàng mặc xong y phục của mình, hoàn hảo là không cho hắn nhìn thấy được cái gì không nên nhìn, nếu không nàng bị thua thiệt lớn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi (Người đàn bà đanh đá)
Historical FictionGiới thiệu: Không phải nàng tán gẫu quá cao hứng một chút sao? Vậy mà trừ tiền thưởng một tháng của nàng rồi hả? Không phải nàng giả vờ đáng yêu một chút sao? Lại thiếu chút nữa bị biến thành Tiểu Tam? Không phải nàng mắng ông trời...