Chương 68: Thọ yến của thái hậu ( một )

2.7K 51 1
                                    


  "Tiểu thư, nhanh lên một chút đi!" Tiếng con ruồi nhặng nào đó đang ong ong vang lên ảnh hưởng tới tâm tình mỗ nữ, nàng ấy cũng không muốn gây ầm ỹ với nàng đâu, nhưng hôm nay là cái ngày đặc biệt, nếu như bị muộn, kết cục của tiểu thư sẽ cực kỳ thê thảm.

"Lại làm sao thế? Muốn chết à?" Âm thanh rất căm tức vang lên, con bà nó, thật vất vả mới tới được cổ đại, không cần phải đi làm mỗi ngày, mỗi ngày có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, nhưng mà cái Tiểu Nguyệt đáng chém ngàn đao này, mỗi ngày cứ như vậy ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.

Tiểu Nguyệt co rúm lại, chính là chịu đựng nguy cơ bị đánh một trận, mở miệng: "Tiểu thư, hôm nay là thọ yến mỗi năm một lần của thái hậu nương nương, nếu ngài còn không đứng lên......"

"Mẹ kiếp!" Vũ Văn Tiểu Tam bất đắc dĩ bò dậy, trong miệng lải nhải niệm niệm: "Sinh nhật, sinh nhật, hàng năm đều có sinh nhật, cũng đâu phải là một năm mới sinh một lần!"

Tiểu Nguyệt nhìn nàng mà mồ hôi đầy đầu, một năm sinh một lần, thế mà nàng cũng nghĩ ra được!

"Tiểu thư, hôm nay chúng ta nên trang điểm kỹ càng, ngàn vạn lần không thể kém hơn so với mỹ nữ đệ nhất thiên hạ được!" Tiểu Nguyệt vừa mặc y phục cho nàng, vừa mở miệng, cố gắng kích thích chút hứng thú của nàng.

"Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ?", Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu lại nhìn nàng: "Hình dạng thế nào?"

Trong mắt Tiểu Nguyệt xuất hiện tia hâm mộ: "Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ ấy à, dáng dấp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tựa như liễu yếu đu đưa theo gió, mỗi bước chân đều tựa một đóa sen, một đôi mắt đẹp mơ mộng liếc nhìn rất có thần, ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng không nhịn được mà động lòng!"

Vũ Văn Tiểu Tam nghe sự miêu tả của nàng, càng nghe, nụ cười nơi khóe môi càng rộng......

Chỉ thấy nàng đứng lên, ôm lấy mặt của mình: "Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, không phải là nói gương mặt của ta sao?"

Ặc...... Tiểu thư, tuy nói người lớn lên cũng rất đẹp, nhưng người mà em nói không phải là người đâu......

Mỗ nữ nói xong, lại dường như có vẻ đứng không vững, lảo đảo loạng choạng đi mấy bước nhỏ: "Tựa như liễu yếu đu đưa theo gió, chính là biểu hiện ngẫu nhiên của ta đây mà......"

Tiểu Nguyệt mồ hôi lấm tấm đầy trên đầu nhìn nàng. Đó mà là liễu yếu đu đưa theo gió à? Đây chính là đứng không vững, suýt nữa bị trượt chân vấp té chứ?

Nói xong liền bắt chước mấy cô người mẫu ở kiếp trước, tiêu sái hất đầu, sau đó chống nạnh bước đi theo kiểu mèo......"Như thế mỗi bước chân là một đóa sen!"

Đi xong bèn chạy đến trước gương, đôi mắt đẹp ấy soi vào gương liều mạng đá lông nheo: "Đây là mơ mộng cỡ nào nhìn rất có thần nha!"

Cuối cùng, làm ra bộ dáng Tây Thi ôm ngực: "Mặc dù người ta cũng rất ngượng ngùng khi tự xưng 'mỹ nữ đệ nhất thiên hạ', nhưng rõ ràng,Tiểu Nguyệt, ngươi nói coi người kia chính là ta mà......"

Tiểu Nguyệt giựt giựt khóe miệng, xoay cái đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ...... Mạo hiểm nguy cơ bị thiên lôi bổ cho 1 búa, che giấu lương tâm mà lên tiếng: "Đúng, chính là nói tiểu thư ngài, khẩn trương tới đây rửa mặt chải đầu trang điểm đi!"

......

Đợi đến khi mỗ nữ đội lên vòng hào quang mỹ nữ đệ nhất thiên hạ do nàng tự nhận để xuất môn, bộ quần áo đỏ rực như lửa tôn lên sự mĩ miều chói mắt của nàng, lông mày không cần tô mà nét, môi không điểm mà hồng, áo ngực thêu một cụm hoa sum suê rực rỡ, ôm trọn bộ ngực đầy đặn......

Eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, giữa hai lông mày liếc nhìn lẳng lơ...... Một đôi mắt xếch dùng màu mắt tự chế vẽ phác thảo, miễn cưỡng mấy phần sinh ra ý vị giống hồ ly tinh, lại vẫn có vẻ ung dung lộng lẫy, khí phách cao quý không thể với tới, tôn lên sự cao quý của nàng đến vô cùng tinh tế......

Khiến người ta cảm thấy là —— Đẹp! Cực đẹp! Cái đẹp phảng phất như rơi vào hồng trần muôn trượng, lại phảng phất như ngẩng cao đầu đứng ở trên mây......

Tiểu Nguyệt mang vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ đi theo phía sau nàng, không ngờ tiểu thư trang điểm kỹ càng, thời điểm không còn vẻ bỉ ổi, lại đẹp như vậy! So với mỹ nữ đệ nhất thiên hạ kia cũng chẳng thua kém bao nhiêu!

Đi tới cửa, lại nhìn thấy hai kẻ ân ân ái ái, Hiên Viên Ngạo quay đầu lại, nhìn về phía nàng, hẳn là không tự chủ được mà hô hấp có hơi chậm lại...... Cũng không phải vì dung mạo của nàng, mà là cái khí chất mâu thuẫn giữa yêu tinh và tiên nữ, bất đồng mà lại giao thoa cực kỳ hòa hợp......

Cái liếc nhìn kia có vẻ phong tình lẳng lơ, làm cho lòng người thần khí ngưng trệ......

Đôi môi nâng lên một nét cười duyên dáng sang trọng, làm cho người ta có một cảm giác tôn quý không thể chạm vào, cứ như vậy trong nháy mắt, khiến hắn cảm thấy. . . . . Có lẽ, hiểu biết về nàng khi trước... là sai rồi!

Trong mắt đẹp hoàn mỹ của Nguyệt Vô Hạ là biểu cảm không dám tin cộng với nồng nặc ghen tỵ! Khóe mắt dư quang nhìn vẻ khiếp sợ trong mắt Hiên Viên Ngạo, mặt mũi thuần khiết như tinh linh, càng thêm tức giận đến nỗi vặn vẹo! Tiện nhân Vũ Văn Tiểu Tam này, hôm nay là thọ yến của Thái hậu, Nguyệt Vô Hạ - nàng nhất định phải lật lại thế cục, khiến nàng kia mất hết thể diện!

Vũ Văn Tiểu Tam treo lên nụ cười sáng lạn, rất tự tin nhìn lại Hiên Viên Ngạo, oa khà khà khà...... Nàng chính là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ nha, nhìn đến ngây người chứ, nhìn đến ngây người không nào?

"Vương gia, nước miếng của ngươi muốn rớt ra rồi đấy!" Mỗ nữ đeo lên bộ mặt khinh bỉ, mở miệng.

Vậy mà mỗ Vương gia lại phản xạ có điều kiện sờ soạng khóe miệng của mình một chút, không có gì cả...... Sau đó nhìn tia chế nhạo cùng hài hước trong mắt nữ nhân kia, thiếu chút nữa mới không bị hành động ngu xuẩn của mình làm cho giận đến ngất lịm!

Hận hận lườm nàng một cái, nhắc nhở: "Hôm nay là thọ yến của mẫu hậu, không biết vương phi chuẩn bị xong tranh thêu Hải Đường chưa?" Hắn dám đoán chắc nữ nhân này tuyệt đối không chuẩn bị gì hết!

"Không làm phiền Vương gia phí tâm, Bổn vương phi tự có biện pháp giải quyết!" Vũ Văn Tiểu Tam cười như thể đã có tính toán trước.

Thấy nàng có vẻ đắc ý, Hiên Viên Ngạo hừ lạnh một tiếng, liền bước lên xe ngựa......

Nguyệt Vô Hạ giả vờ cười, mở miệng: "Vương phi tỷ tỷ, mời ngài lên trước!"

"Trắc phi muội muội có lòng!" Vũ Văn Tiểu Tam tán thưởng nhìn nàng một cái, bước lên xe ngựa......

Nhưng chính ánh mắt cao cao tại thượng mà tán thưởng ấy, làm cho Nguyệt Vô Hạ giận đến mặt đỏ bừng bừng! Hừ, Vũ Văn Tiểu Tam, ta xem ngươi còn có thể hài lòng bao lâu!

Trên xe ngựa, yên tĩnh không tiếng động......

Hiên Viên Ngạo ngồi ở giữa, Vũ Văn Tiểu Tam ngồi bên trái, Nguyệt Vô Hạ ngồi bên phải......

Chợt, mỗ nữ quay đầu, thẹn thùng e lệ nhìn một bên mặt Hiên Viên Ngạo. . . . Nét mặt mỗ Vương gia lập tức cứng đờ, tiện nhân này bị sao thế?

"Vương gia, nô tì muốn hướng ngài hỏi thăm một chuyện......" Vũ Văn Tiểu Tam nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, vụng trộm nhìn nửa bên mặt lãnh ngạo của hắn.

Hiên Viên Ngạo nhếch mày kiếm, quay đầu nhìn nhìn nàng, bộ dáng thẹn thùng e lệ này quả thật làm cho hắn tò mò: "Nói!"

"Thọ yến hôm nay, Thương Thương có đến không?" Mỗ nữ hỏi, nét mặt kia trong nháy mắt vui vẻ lên.

Mỗ Vương gia mặt tối sầm, lạnh giọng mở miệng......"Có!"

"Vậy...... Công Tôn Trường Khanh thì sao?" Hì hì, mỹ nam tử áo trắng bay bay, đàn, thơ đều nhất tuyệt, ha ha he he......

Sắc mặt mỗ Vương gia trầm xuống, thấp giọng mở miệng..... "Có!"

"Còn Phong Cuồng Tiêu?" Mắt trợn to nhìn hắn, vẻ đẹp hoang dã a vẻ đẹp hoang dã.

Sắc mặt mỗ Vương gia tối tăm đến đáng sợ, cố nén tức giận mở miệng......"Có!"

"Cũng tới à! Thế Mộ Vân Dật cũng tới chứ?" Trong cặp mắt xếch kia đều là thần thái hi vọng. Ái chà, thật ra thì thời điểm khuya ngày hôm trước biểu hiện của Mộ Vân Dật giúp nàng băng bó, nhìn khuôn mặt đẹp trai ở khoảng cách gần thật là câu hồn đoạt phách, thật sự khiến nàng rất kích động nhé!

"Vương phi quan tâm bọn họ như vậy làm cái gì?" Đúng là có cái có thể nhịn, có cái thì không thể nhịn! Rốt cuộc nữ nhân này có biết thân phận của mình là gì hay không? Ngay cả lùi một bước mà nói, bây giờ nàng là vương phi của hoàng thúc, cũng không nên quan tâm đến nhiều nam nhân như vậy chứ?

Ngọn lửa trong nội tâm bốc lên đùng đùng, nhưng đồng thời cũng có chút buồn bực, mình tức cái gì chứ! Suy nghĩ thử xem, nhất định là vì bất bình thay hoàng thúc, đúng vậy!

"Ôi chao......" Mỗ nữ phất phất tay, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn.

Hiên Viên Ngạo không thể ức chế nổi mà run rẩy một cái, không biết vì sao, mỗi lần nghe nữ nhân này nói "Ôi chao", cả người hắn nổi da gà như tập thể mưu phản!

Ngay cả Nguyệt Vô Hạ cũng không nhịn được run rẩy một cái: "Ôi chao?" Mồ hôi rơi......

"Người ta đối với Vương Gia là một mảnh chân tâm, Vương Gia có thể không biết đâu, cho nên người ta đặc biệt quan tâm đến hảo bằng hữu của Vương Gia có trình diện hay không thôi, cũng là việc nên làm mà, cái đó...... Hay là ngài trước hết nói cho ta biết Mộ Vân Dật có đi hay không đi?" Mộ Vân Dật, tên dễ nghe, dáng dấp cũng đẹp trai, còn là thần y, thật là lương phối mà!

(Lương phối: đối tượng kết hôn rất tốt)

Lương phối! Đợi nàng trước tiên xem thử Hiên Viên Vô Thương có thể tin tưởng được hay không, nếu không đáng tin liền di dời trận địa ngay lập tức!

Hiên Viên Ngạo tỏ vẻ ghét bỏ quay đầu đi, hoàn toàn không để ý tới nàng nữa!

Nàng đối với hắn là một tấm chân tình? Nếu không phải tu dưỡng tốt, hắn thật muốn phun ra một câu nói tục!

Híc......

"Vương gia, chẳng lẽ ngài đang hoài nghi tình cảm của người ta đối với ngài sao?" Mỗ nữ cười xấu xa nhìn hắn, rồi sau đó tiếp tục lên tiếng: "Vương Gia, một ngày kia, ta xoay chuyển tất cả các Kinh luân, không mong được siêu độ, chỉ mong chạm tới ngón tay của Ngài; Trải qua một tháng, ta......" (Vâng, nàng Tam lại động tình ngâm thơ cho Ngạo ca nghe đấy =.=!!)

Cái này trực tiếp khiến mỗ Vương gia nhớ lại, thời gian qua, nữ nhân này vì ăn thịt, đã bày tỏ đủ loại "Ái mộ" đối với hắn, mặt đầy sát khí mở miệng: "Có"

Dứt lời bèn nhắm mắt lại...... Đè nén cơn tức giận đang tràn ngập trong lòng!

Mỗ nữ hài lòng chép chép miệng, vén rèm xe lên, nhìn dòng người đi qua, cái tên ngu xuẩn này, đàng hoàng nói "có" thì tốt rồi, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, đồ thần kinh!

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn vẻ bình thản rồi cả thần thái hạnh phúc của mọi người, chợt ở sâu trong lòng có chút hoảng hốt, giờ khắc này, nàng thật có chút hâm mộ với bọn họ, nếu như có thể, nàng cũng hi vọng một ngày nào đó có thể cùng người yêu của mình, cứ như vậy trải qua cuộc sống thật đơn giản, không cần lục đục đấu đá, không cần thời thời khắc khắc đối mặt với khảo nghiệm giữa sống và chết......

Loại hạnh phúc đơn giản và yên bình này, thật khiến cho người ta rất hâm mộ......

Nhìn nét mặt say mê của nữ nhân kia, lông mày lãnh ngạo khẽ nhíu lại, trong bụng trăm xoay ngàn đảo nghĩ ngợi liên miên......

Mà Nguyệt Vô Hạ quay mặt sang, trông thấy nam nhân yêu thích nhìn một bên mặt của Vũ Văn Tiểu Tam, móng tay thật dài bấm vào trong thịt, ở trong lòng của Ngạo ca ca đã không chỉ có một mình nàng sao?

......

Đến cửa hoàng cung......

Phu xe lên tiếng: "Vương Gia, đến rồi!"

"Ừ!" Hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu xuống xe, mà Vũ Văn Tiểu Tam vẫn còn ở trong tâm tình của mình vẫn chưa hồi thần trở lại, cho nên không cướp xuống xe cùng với hắn.

Hiên Viên Ngạo một bước xuống xe, lập tức lại gặp phải ánh mắt quỷ dị kia của mọi người, trong lòng dâng lên chút phiền muộn cùng cảm giác bất đắc dĩ, thật là bị tiện nhân kia hại thảm rồi! Thật ra thì, chính hắn đến bây giờ cũng không hiểu nổi, mấy ngày trước đây, vì sao hắn không trực tiếp bổ nàng ngay tại khách sạn!

"Vương phi tỷ tỷ, ngài không đi xuống sao?" Nguyệt Vô Hạ cười đến nỗi vẻ mặt rực rỡ.

Vũ Văn Tiểu Tam đứng dậy, nội tâm có chút than thở nho nhỏ, cho nên không chú ý tới trong mắt Nguyệt Vô Hạ chợt lóe lên hàn quang......

Rèm xe vén lên, đang muốn đi ra ngoài, lại bị một luồng cường lực đẩy tới, hướng ngoài xe ngựa thẳng tắp cắm xuống: "A!" ...... Mẹ kiếp, con mẹ mày Nguyệt Vô Hạ, lão tử nếu ngã không chết, sẽ bóp chết ngươi!

Khi khuôn mặt Vũ Văn Tiểu Tam cách mặt đất càng ngày càng gần, lửa giận trong lòng nàng lại càng lúc càng bốc vượng, khốn kiếp, mặt đằng trước chạm đất đấy! Lần này không chết thì gương mặt cũng bị hủy, gắt gao nhắm chặt mắt lại......

Hiên Viên Ngạo quay đầu lại, thấy nữ nhân kia từ xe ngựa té ra ngoài, không kịp suy nghĩ, liền muốn xông lên phía trước cứu nàng, nếu bị té xuống, ít nhất chính là gãy xương, chắc hẳn ngay lập tức sẽ bại lộ sự thực nàng không mang thai, tất nhiên là mẫu hậu sẽ không tha cho nàng rồi!

Vì vậy động tác liền nhanh hơn một chút, đồng thời...... Trong lòng có thứ gì đó thoáng qua, thúc dục hắn không ngừng nhanh chóng đỡ được......

Vậy mà vẫn chậm một bước, chính thời điểm hắn sắp cứu được nàng......

Một cơn gió nhẹ lướt qua......

Đau đớn trong dự liệu cũng không thấy truyền đến, nàng vẫn gắt gao nhắm chặt mắt lại......

Chẳng lẽ còn chưa té xuống?

Nhắm mắt, lẩm bẩm nói: "Cái xe ngựa này thật là cao! Té lâu như vậy còn chưa bị rơi xuống đất!"

Đỉnh đầu vang lên tiếng nam nhân cười khẽ: "Nàng rơi xuống đất rồi, mở mắt ra đi!"

Híc.... Rơi xuống đất rồi?

Mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của Hiên Viên Vô Thương, dung nhan vẫn là như vậy, so với nữ tử còn diễm lệ hơn ba phần, giờ khắc này...... Ánh mặt trời màu vàng kia vung vẩy chiếu xuống, lại làm cho nàng cảm thấy giống như thiên thần!

Kỳ thực có một người luôn có thể xuất hiện tại thời điểm bản thân mình cần trợ giúp nhất, thật là...... Rất tốt!

"Còn nhìn nữa thì nước miếng đều muốn chảy ra đấy!" Giọng hài hước của nam tử vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của mỗ nữ đỏ lên, nhìn ngó xung quanh thấy các đại thần đang nhìn bên này, lập tức từ trong ngực của hắn chui ra ngoài......

"Thương Thương, đa tạ!" Ấp úng mở miệng, rồi sau đó ánh mắt hung tợn quét về phía Nguyệt Vô Hạ mới vừa từ trong xe ngựa bước ra ngoài mang theo thần sắc có chút tiếc nuối ở đáy mắt. Con mẹ mày! Muốn chết!

Hiên Viên Vô Thương cũng đầy thâm ý nhìn Nguyệt Vô Hạ một cái, rồi sau đó nhìn Vũ Văn Tiểu Tam hôm nay có vẻ đẹp xuất trần, khẽ cười mở miệng: "Hôm nay Tam nhi rất đẹp!"

Lời này vừa thốt ra, ngọn lửa hư vinh nhỏ bé lại bành trướng trong nội tâm Vũ Văn Tiểu Tam, đầu ngẩng lên góc 30 độ nhìn lên phía trên: "Đó là tất nhiên!"

"Ha ha......" Dáng mạo tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười xinh đẹp, hơn cả trăm hoa đua nở, chắc chắn là so với Vũ Văn Tiểu Tam còn mĩ miều hơn nhiều, vì vậy...... Mỗ nữ nhân mới vừa rồi vẫn còn rất hả hê đắc ý, lúc này lại héo quắt giống như trái cà trải qua sương giá......

Ánh mắt quỷ dị của các đại thần nhìn sang bên này, bất luận là nói thế nào, Hi vương gia cũng không nên cùng Tam vương phi như vậy...... Thân mật sao? Nhưng mà Tam vương gia không mở miệng, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì.

Ngược lại, Nguyệt Vô Hạ chen miệng vào: "Vương phi tỷ tỷ dầu gì cũng là người có chồng rồi, còn không phải......"

Lời này nói ra một nửa, mắt đẹp của Vũ Văn Tiểu Tam chợt lóe, còn chưa kịp ra tay, chỉ thấy Nguyệt Vô Hạ chân mềm nhũn, té ngã về phía nàng, cú ngã này, hẳn là tư thế đầu rạp xuống đất......

Hiên Viên Vô Thương khẽ cười, bước chân đi qua Nguyệt Vô Hạ, đôi giày không dính lấy một hạt bụi, ở góc độ mọi người không thấy rõ được, đạp lên trên tay nàng ta, trên người là hơi thở băng lạnh khiến cho nàng ta một tiếng thét chói tai kêu "Đau" cũng không dám hô lên ......

Một tiếng quỷ mị, âm thanh giống như tới từ địa ngục vang lên ở bên tai của nàng: "Có vài người ngươi không thể chọc tới, nếu muốn chết, Bổn vương không ngại thành toàn cho ngươi!"

Nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên, lại thấy bên môi của nam tử xinh đẹp ấy treo lên nụ cười y hệt hoa anh túc, hẳn là bờ môi tựa Anh Hoa đó cũng chưa hề động đậy, nên nàng nghe được âm thanh mới vừa rồi kia...... lạnh lẽo càng khắc sâu trong lòng......

Hiên Viên Ngạo nhìn bọn họ mấy người, chẳng biết tại sao, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác phiền muộn, mắt thấy bọn người Thừa Tướng đi tới, đang muốn tiến lên đỡ Nguyệt Vô Hạ đứng dậy, lại nghe thấy giọng nói Vũ Văn Tiểu Tam ẩn hàm trào phúng vang lên: "Trắc phi muội muội vì cớ gì mà hành đại lễ với tỷ tỷ như thế? Dù là muốn nói xin lỗi cũng không cần phải như vậy chứ? Tỷ tỷ đại nhân đại lượng, tất nhiên không sẽ so đo với muội muội, muội muội vẫn nên mau dậy đi, đừng để người ngoài chế giễu!"

Dứt lời lại sờ sờ bụng của mình, tự nhủ: "May có hoàng thúc cứu giúp mới không thương tổn đến tiểu thế tử, muội muội về sau nói giỡn cần phải chú ý chừng mực, không phải lần nào tỷ tỷ cũng hào phóng như vậy đâu!"

Lần này mọi người nghe lập tức đều hiểu đại khái! Thì ra vị trắc vương phi này vì tranh giành tình nhân nên đẩy đấy! Ôi...... Bọn họ đều biết vị Tam vương phi kia, là người vẫn luôn ẩn nhẫn vì hạnh phúc của phu quân, thật là nữ tử tốt, còn vô duyên vô cớ gánh chịu không ít tiếng xấu.

Là ai nói nàng hung hãn chứ? Xem mà xem, quả nhiên là lời đồn đãi đi? Bị trắc vương phi từ trên xe ngựa đẩy xuống, cũng không so đo với nàng ta! Độ lượng như vậy, thật khiến bọn hắn khâm phục!

Nguyệt Vô Hạ muốn nguỵ biện, lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ vì nàng mới vừa rồi không biết bị cái gì đánh một cái vào đầu gối, quỳ xuống, mà cái quỳ này của nàng đồng nghĩa với việc đang nhận sai, lúc này dĩ nhiên là không tiện phản bác!

Giữa lông mày Hiên Viên Ngạo cũng mơ hồ xuất hiện chút không vui, nhìn nhìn Nguyệt Vô Hạ, lạnh giọng mở miệng: "Mau dậy đi! Nói cái gì nữa!"

Trong giọng nói rõ ràng mất hứng, khiến nội tâm Nguyệt Vô Hạ căng thẳng, ngày hôm nay của nàng thật là 'lợi bất cập hại'!

Ngẩng đầu lên lại trông thấy ánh mắt Thừa Tướng có chút ánh lửa đang nhìn nàng, lỗ mũi đau xót, suýt nữa thì rơi xuống vài giọt lệ ......

"Ngạo, hoàng thúc đi vào trước!" – Giọng nói tràn ngập sức hút vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc đó.

Hiên Viên Ngạo gật đầu một cái, Nguyệt Vô Hạ lập tức từ dưới đất đứng dậy, nhưng mà ánh mắt của mọi người nhìn nàng, đều là vẻ chê cười và khinh thường rồi......

Mọi người đồng loạt làm lễ ra mắt về phía Hiên Viên Ngạo: "Tam vương gia! Tam vương phi! Trắc vương phi!"

Hiên Viên Ngạo lạnh lùng gật đầu một cái, dẫn đầu tiến vào hoàng cung......

Vũ Văn Tiểu Tam ưu nhã cười một tiếng với đám người bọn họ, hiển thị rõ khí độ đại gia, rồi sau đó đuổi theo Hiên Viên Ngạo bước đến......

Nguyệt Vô Hạ vội vội vàng vàng gật đầu một cái, cũng đi theo......

Chúng đại thần cảm thán trong lòng không ngớt, nhớ tới tin đồn nghe được về tam vương phi vài ngày trước đó, nhìn lại thái độ của tam vương phi hôm nay, quả thật là một nữ tử tốt, cũng thay đổi cái nhìn thật sâu sắc với nàng......

Trong đám người, một bóng dáng màu trắng có chút sững sờ nhìn bóng lưng nàng rời đi, cặp mắt xếch dài hẹp kia khẽ trợn to, có chút kinh ngạc. Người ấy không phải là...... Quái nhân kia ư? Sao lại là tam vương phi chứ?

......

Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi (Người đàn bà đanh đá)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ