Chương 70 - Thọ yến của Thái hậu ( ba )

2.7K 56 3
                                    


Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu lên, trợn to mắt không dám tin, nhìn người xuất hiện ở trước mặt hắn, đáy lòng có hơi xấu hổ, cũng có chút áy náy... Hắn rõ ràng đã đồng ý với hoàng thúc ......

Tỉ mỉ quan sát lại thấy đôi mắt của hoàng thúc chỉ có ý vị nghiêm túc......

Hắn có chút cảm động lên tiếng: "Hoàng thúc......"

"Không cần cám ơn ta, nàng có quyền tự do lựa chọn!" Hắn sẽ thể hiện tất cả sự cố gắng và thành ý của mình cho nàng xem, nhưng trước khi nàng lựa chọn hắn, hắn không có tư cách thay nàng quyết định bất kỳ việc gì.

Nhìn cái người đang khép chặt đôi mắt trên giường kia, cảm thấy đau xót, hôm nay quả thật hắn không nên cười với Long Tử Nghiên, muốn làm cho nàng ghen, kết quả khi nàng ghen lại khiến mình đau lòng.

Quay đầu nhìn sang Hiên Viên Ngạo, khóe môi y hệt hoa anh đào nâng lên nụ cười tà tứ: "Trận đấu này, hoàng thúc sẽ không hạ thủ lưu tình!"

Hiên Viên Ngạo lạnh lùng nhíu chặt lông mày, lập tức nhìn lại hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Ngạo cũng sẽ không thối lui!" Nếu là cạnh tranh công bằng, vậy hắn cũng không cần ép buộc mình thành toàn cho nàng và hoàng thúc.

Đang lúc này, lông mi nữ nhân trên giường rung rung, nàng vốn uống không nhiều lắm, đầu óc lúc ấy cũng chỉ là choáng váng thôi ......

Trong mê mê mang mang, nghe thấy hai câu "Sẽ không hạ thủ lưu tình" cùng với "Sẽ không thối lui" của hai người kia, rồi sau đó cố sức mở mắt ra, nhìn hai người bọn họ......

Hiên Viên Vô Thương tiến lên, giọng nói quan tâm: "Tam nhi, không sao chứ?"

Hiên Viên Ngạo cũng hơi xấu hổ mà nhìn nàng, tiếp đó rất không tự nhiên lên tiếng: "Nữ nhân, có khỏe không?"

Nhìn nhìn Hiên Viên Vô Thương, một ngọn lửa không tên lại cháy lên trong lòng mỗ nữ, cực kỳ khó chịu quay đầu đi, chợt nhớ tới cuộc đối thoại mới vừa rồi của hai người bọn họ, có phần buồn bực lên tiếng: "Mới vừa rồi các ngươi đang nói cái gì hả? Cái gì mà thối lui với không nhượng bộ vậy?"

Hai nam nhân kia liếc mắt nhìn nhau, miệng đồng thanh nói một câu: "Đây là chuyện của nam nhân!"

Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, chuyện của nam nhân? Hai người này cũng không phải ở đây làm đoạn tụ chứ hả?

Tỏ vẻ khinh bỉ nhìn hai người bọn họ, sau đó trợn trừng mắt, không nhịn được mở miệng: "Thọ yến của Thái hậu kết thúc rồi sao?"

"Chưa", Hiên Viên Ngạo trả lời.

"Bữa tiệc chọn phi của Tiểu Triệt Triệt còn chưa bắt đầu chứ?" Nghĩ tới đây, mỗ nữ bắt đầu thấy sốt ruột lo lắng, nếu nam nhân sạch sẽ cuối cùng của hoàng gia bị lấy đi mất, nàng cũng chỉ có thể đi quyến rũ trai đẹp ngoại quốc mà thôi!

Theo suy nghĩ của nàng, Hiên Viên Vô Thương bây giờ đã thuộc dạng không sạch sẽ rồi.

"Chưa!" Sắc mặt của hai nam nhân này có chút trầm xuống

Vì vậy... gương mặt Vũ Văn Tiểu Tam treo lên một nụ cười hạnh phúc, từ trên giường nhảy xuống: "Ha ha... Vậy thì quá tốt rồi, hai người các ngươi cứ ở chỗ này từ từ xử lý chuyện giữa nam nhân, ta đi ra ngoài trước!"

Nói xong thì nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói tà mị của Hiên Viên Vô Thương: "Tam nhi muốn làm gì đấy?"

Bước chân cứng đờ, cắn răng tức giận mở miệng: "Không liên quan đến chuyện của ngươi!" Hiên Viên Vô Thương ngươi được phép đi quyến rũ người khác, cũng không cho Vũ Văn Tiểu Tam ta tìm con đường khác để đi hay sao hả?

Nói xong không hề để ý đến hắn nữa, sải bước đi ra......

Gương mặt tuyệt mỹ của Hiên Viên Vô Thương hiện lên một nụ cười khổ. Không liên quan đến chuyện của hắn? Xem ra sự tức giận của nha đầu kia có hơi lớn!

Hiên Viên Ngạo nhìn hắn một cái, ánh mắt không nén được sự hả hê vui sướng khi thấy người gặp họa, rồi đạp bước đi theo ra ngoài, hoàng thúc bất lợi, không phải là cơ hội của hắn sẽ càng lớn hơn sao?

Nhìn biểu hiện của hắn, Hiên Viên Vô Thương sờ sờ lên cái mũi, có loại cảm giác tự làm tự chịu! Tiếp đó cũng đạp bước đi theo ra ngoài......

Hiên Viên Ngạo vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy nữ nhân kia ngồi ở trước cửa, vẻ mặt rất ai oán vẽ ra mấy vòng tròn......

Mồ hôi chảy xẹt qua, có phần thắc mắc lên tiếng: "Làm sao thế?"

Mỗ nữ ngẩng đầu lên, ủ rũ nhìn hắn: "Ta không biết đường... "

Mồ hôi rơi... "Đứng lên đi!" mồ hôi túa ra đầy đầu dẫn đường cho nàng, cái này nữ nhân 'đầu đất'(*) này, đường đi cũng không biết, còn xì xoẹt xông ra, thật khiến hắn im lặng đến cùng cực!

Vũ Văn Tiểu Tam đi theo bên cạnh hắn, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Hiên Viên Ngạo, hôm nay cám ơn ngươi!" Nếu không nhờ hắn, chỉ sợ mình nhảy xong cái điệu múa đó cũng ngã quỵ ở đại điện rồi, nghĩ kỹ một chút thì mình luôn làm hắn giận đến gần chết, hắn còn chạy đến giúp nàng, khó tránh khỏi cảm thấy ấy ấy......

"Ngươi là vương phi của ta." bảo vệ ngươi là cần thiết - không định nói ra nửa câu sau, nhưng vẫn thấy có phần không được tự nhiên, mặt sắt kiên cường có hơi ửng hồng. (mặt sắt: vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn)

Không ngờ lời này lọt vào lỗ tai của Vũ Văn Tiểu Tam.... khá là thuốc súng nha, biết ngay mà, hắn lại sợ vầng hào quang mình là vương phi của hắn sẽ che mất mặt mũi của hắn, nhìn mà xem, mặt cũng đỏ lên vì tức kìa! Hừ, cái đồ nam nhân hẹp hòi!

Hiên Viên Ngạo khóe mắt dư quang xem xét nét mặt của nàng, lại thấy nàng biểu lộ dáng vẻ tức giận, trong bụng biết rõ là nàng hiểu sai ý, nhưng khó mà giải thích, cũng vì lời nói không diễn đạt hết ý nghĩ của bản thân mà có chút phiền muộn......

Hiên Viên Vô Thương đi theo phía sau bọn họ, trên mặt kia vẫn còn nụ cười xinh đẹp, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt ......

Đến Ngự Hoa Viên, lực chú ý của mọi người cũng dời đi tới đây, Thái hậu mở miệng cười: "Tam nhi tỉnh rượu rồi à?"

Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng cười, dường như rất xin lỗi lên tiếng: "Mẫu hậu, thật xin lỗi, thần tức thất lễ, người sẽ không tức giận chứ?" Nói xong thì khóe mắt dư quang len lén quét về phía thái hậu. Bà dù có tức giận cũng ngàn vạn lần đừng nên giết ta... mạng nhỏ của ta cực kỳ trân quý nha!

Thật bất ngờ, Thái hậu thực sự đỏ vành mắt, vỗ vỗ tay của nàng: "Ai gia rất thích quà tặng của Tam nhi, có tâm lắm! Ai gia có người con dâu như Tam nhi, thật là tam sinh hữu hạnh!"

Dứt lời, rất bất mãn nhìn qua đám phi tần của Hiên Viên Mặc cùng với Nguyệt Vô Hạ ......

Nguyệt Vô Hạ vừa hận lại vừa ghen, giận mà không dám nói gì......

Mà một nửa trong đám phi tử của Hiên Viên Mặc bị vũ khúc kia của nàng thuyết phục, có chút khâm phục nhìn nàng, một nửa còn lại thì tức giận nhìn nàng, mặt tràn đầy lửa ghen......

Ánh mắt các nam nhân cũng hàm chứa thưởng thức mà nhìn nàng, hoặc tiếc, hoặc ái mộ, hoặc tán thưởng......

Hiên Viên Ly ánh mắt chứa đựng sự sùng bái đi tới, lôi nàng qua một bên, biểu đạt sự kính ngưỡng với nàng: "Hoàng tẩu à, cái vũ điệu đó múa thế nào vậy? Đặc biệt là lúc cuối cầm dải lụa màu xoay vòng vòng, xoay thật đẹp mắt nha, cái đó phải khống chế lực độ như thế nào vậy?"

"Đến đây, ta nói cho ngươi biết..." Mặt mỗ nữ lập tức treo lên nụ cười tự hào. Lại nói nếu không phải được xem tiết mục của Lý Ngọc Cương (**) trong dạ hội tết âm lịch, nàng cũng sẽ không cần muốn sống muốn chết đi học cái món múa lụa (***) này......

Long Ngạo Thiên nhìn nhìn nàng, nghiền ngẫm hứng thú cười một cái, rồi sau đó quay đầu tiếp tục cùng Vũ Văn Hạo và Hiên Viên Mặc kể lể tình cảm xa cách đã lâu......

Phượng Phi Yên nhíu lông mày nhìn Hiên Viên Vô Thương, mới vừa rồi hắn nói ở trong điện buồn bực, rồi chạy ra ngoài, mình cũng đi ra ngoài nhưng không trông thấy bóng dáng hắn, vậy mà bây giờ lại thấy đi theo bọn họ quay về đây... Đáy mắt dâng nhiễm vài tia rét lạnh nhìn Vũ Văn Tiểu Tam đang trò chuyện với Hiên Viên Ly, cặp mắt xếch kia xẹt qua chút thâm ý.

Long Tử Nghiên đắm đuối đưa tình nhìn Hiên Viên Vô Thương, trong đôi mắt đẹp kia đã không dung nạp được bất luận bóng dáng của kẻ nào khác......

Vũ Văn Tiểu Tam đang hí hửng trò chuyện với Hiên Viên Ly, chợt Hiên Viên Triệt cắm đầu vào, nhìn nàng, rồi sau đó thanh âm mềm mại yếu ớt vang lên: "Hoàng tẩu, người phải giúp người ta nha......"

"Híc... Giúp ngươi cái gì?" Vũ Văn Tiểu Tam có chút buồn bực nhìn hắn, không biết vì sao, bây giờ khi nhìn thấy Hiên Viên Triệt cũng chẳng còn bao nhiêu tâm tình thưởng thức, trong lòng nàng bởi vì Hiên Viên Vô Thương cái người thối nát đó mà trở nên rất buồn bực!

Hiên Viên Triệt hít mũi một cái, có chút uất ức mở miệng: "Mẫu hậu cho phép người ta chọn phi, người ta không muốn chọn... Đại hoàng huynh cùng Tam hoàng huynh đều không giúp người ta, người ta cũng chỉ còn biết cầu xin hoàng tẩu thôi, hoàng tẩu thông minh nhất, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không?"

Hiên Viên Ly im lặng nhìn hoàng huynh của mình, làm cái gì vậy? Tự nhiên giả trang đáng yêu, thật vô sỉ!

Không thể không nói: "không muốn chọn phi" Câu nói này của Hiên Viên Triệt làm cho Vũ Văn Tiểu Tam nghe được thật vui mừng, mà câu ngợi khen kia lại làm cho nàng không tự chủ được lâng lâng phơi phới, vươn tay sờ sờ đầu của hắn lần nữa: "Chuyện này cứ giao cho hoàng tẩu! Nhưng mà sau này ngươi nghĩ sẽ cám ơn ta như thế nào hả?"

Sặc... Khóe miệng của tiểu mỹ nam co quắp, nhìn tay nàng đặt ở trên đầu của mình, lại nói, có thể không cần luôn sờ đầu của hắn hay không, hắn cũng không phải là đứa bé nha!

Mím môi... "Việc này, hoàng tẩu muốn người ta cám ơn ngươi thế nào đây?"

"Lấy thân báo..." Đồng ý không? Lời hẹn định còn chưa nói ra liền bị một tiếng lạnh lẽo cắt ngang: "Triệt, ngươi rất rỗi rãnh hả?"

Híc..... Hiên Viên Triệt nhìn sang Hiên Viên Ngạo, một bộ dáng sợ sệt nuốt nước miếng ực ực, tự giác mà tránh ra.

Vũ Văn Tiểu Tam mặt đen lại quay đầu nhìn Hiên Viên Ngạo: "Ta nói có phải ngươi có tâm bệnh hay không? Vì sao cứ phải có thái độ này với đệ đệ của ngươi? Hắn là thân đệ đệ (em trai ruột) của ngươi đó! Ngươi nha, ngoại trừ khi dễ đứa bé, ngươi còn có thể làm được cái gì hả?"

Lúc này ánh mắt của mọi người cũng quay lại, trong lòng Hiên Viên Ngạo một lần nữa toát lên sự kích động muốn một tát đánh chết nữ nhân này! Hắn vì sao lại coi trọng nàng chứ? Thật là gặp quỷ!

Hiên Viên Mặc nhìn nhìn Hiên Viên Ngạo, lại ngó ngó tên Hiên Viên Triệt kia trong mắt đang có nụ cười hả hê, có phần bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó mở miệng: "Được rồi, mọi người đến đông đủ, 'thưởng hà yến' bắt đầu đi!"

(thưởng hà yến: yến tiệc ngắm hoa sen)

Nói xong liền dẫn đầu đi lên trên cầu dài đến trăm mét ở trong Ngự Hoa Viên, phía trên đã bày xong nghi thức, chờ mọi người bước lên an tọa......

Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Vô Thương, lại thấy hắn và Long Tử Nghiên hai người không biết ở tại bên đó nói những gì, trên mặt còn treo lên một nụ cười chướng mắt, rất tức giận quay đầu lại, thân thiết kéo cánh tay của Hiên Viên Ngạo......

Mỗ Vương gia sững sờ, có chút khó hiểu nhìn nữ nhân thình lình bộc lộ nhiệt tình, sau đó nhìn thấy tình huống hoàng thúc bên kia, nội tâm có chút mất mát, ngay sau đó lại thấy thoải mái, mặc kệ là vì cái gì, dù sao hiện tại nàng đang bám vào hắn không phải sao?

Hiên Viên Vô Thương nhìn một màn này, giận đến suýt nữa khạc ra một ngụm máu tươi!

Mới vừa rồi, Long Tử Nghiên chào hỏi với hắn, hắn vốn không để ý đến, nhưng nhìn ánh mắt kỳ dị của Phượng Phi Yên ở bên này, vì vậy mới khách sáo thi lễ với Long Tử Nghiên, hy vọng có thể nhờ vào đó bỏ đi những ý niệm buồn cười kia của Phượng Phi Yên, gả cho nữ nhân kia làm hoàng phu? Hơn nữa không phải là nữ nhân mà hắn thích, đùa gì thế!

Xử lý cái vị công chúa Long Tử Nghiên này, hiển nhiên so với xử lý nữ hoàng một nước thì đơn giản hơn nhiều. Không ngờ vừa đúng lúc để cho nha đầu kia nhìn thấy! Thật là hắn có lý mà không nói ra được!

Nhìn xem nàng còn kéo cánh tay của Ngạo, lại càng làm cho lồng ngực hắn như bị đè nén có chút không thở nổi, cực kỳ khó chịu!

Dĩ nhiên, tâm tình không tốt trừ hắn ra còn có Nguyệt Vô Hạ, kia, cặp mắt thuần khiết hung hăng nhìn chằm chằm vào cái tay kia của Vũ Văn Tiểu Tam, hận không thể lườm thành cái lỗ thủng......


Chú thích:

(*)nguyên văn là vô li đầu 无厘头 (giản thể) hay 無厘頭: một cụm từ hiện đại của Trung quốc, nói về những việc hành động vô lý chẳng liên quan đến nhau để gây cười hoặc châm biến, cũng dùng để chỉ một người nào đó có những lời nói hay hành vi vô nghĩa và ngu ngơ, ngốc nghếch.

(**) Lý Ngọc Cương là một diễn viên kiêm ca sỹ được coi là nhà nghệ thuật cấp Quốc bảo của Trung Quốc, có thể hát giọng giả nữ

(***) Múa lụa: nguyên văn là thủy tụ vũ: điệu múa sử dụng dải lụa nhiều màu sắc rất dài giấu trong tay áo, khi múa tạo thành những làn sóng như sóng nước dùng trong múa cung đình và múa truyền thống của Trung Quốc.

Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi (Người đàn bà đanh đá)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ