Mỗ nữ nhìn thấy ánh mắt của Hiên Viên Triệt rất giống ánh mắt muốn giết người của Hiên Viên Ngạo, còn chưa mở miệng, Hiên Viên Triệt đã ngẩn đầu lên nhìn nàng, ánh mắt khiến người ta thương tâm. "Ca Ca, cùng chơi với Triệt nhi được không?"
Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, Vũ Văn Tiểu Tam liền gật đầu: "Tốt! Tốt!" Hoàn toàn không để ý Hiên Viên Triệt còn lớn hơn nàng rất nhiều...
Tiểu Nguyệt đưa tay lên xoa xoa trán, trời ạ. Tiểu thư, lão nhân gia ngưởi phải khiêm tốn một chút!
Mắt hắn thoáng động, nhìn thấy trang phục kỳ dị của hoàng tẩu, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng mở miệng: "Triệt nhi nhìn thấy ca ca, đã cảm thấy rất thích!"
Lời này vửa rơi xuống, Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa cảm động đến rơi lệ ... lại có trai đẹp hướng nàng bày tỏ khiến nàng rất thích ... Không uổng công nàng hắc hắc. . nhiều năm ngắm trai đẹp.
"Ta nhìn thấy ngươi cũng rất thích! Không biết ngươi có ngại cùng ta thân mật?" Ánh mắt mỗ nữ thoáng chút lộ ra ... Lang Tính!
"Tốt! Tốt! Ca ca nghĩ chúng ta thân mật như thế nào đây?" Tiểu mỹ nam nghiêng cái đầu khả ái nhìn nàng, Bản chất làm mẹ của Vũ Văn Tiểu Tam bộ phát đến đỉnh điểm thương yêu.
Còn chưa kịp trả lời Tiểu mỹ nam, một âm thanh lạnh như băng vang lên: "Bổn Vương cảm thấy các ngươi đã đủ thân mật."
Đưa lưng vể phía hắn mặt mỗ nữ tối sầm, có phải hay không bát tự của nàng và hắn tương khắc! Nàng mặc nam trang ra ngoài ngắm trai đẹp không cùng hắn có quan hệ nha! Chuyện gì cũng muốn quản! Lại nói nhiều!
"Vị huynh đài này, ta đây cùng vị công tử này nói chuyện, kính xin các hạ đừng xen vào!" Vũ Văn Tiểu Tam nhẫn nại quay đầu nói với hắn
Xen vào chuyện của người khác? Dầu gì trên danh nghĩa hắn cũng là vị hôn phu của nàng! Đang muốn phát tác, thì người mặc thanh y hướng ánh mắt quét qua bên này, vừa nhìn thấy Vũ Văn Tiểu Nam có dán ria mép, lập tức tới chào hỏi: "Tiểu huynh đệ, thật là trùng hợp, ở nơi này có thể gặp ngươi!" Trong bụng khó hiểu tai sao hắn lại dán ria mép?
Hắn là một trong bảy tài tử ở kinh thành, mỗi tháng có hội thi thơ thì hắn sẽ tới, thật ra thì cảm thấy kì quái tại sao tháng này hắn không nhận được thiệp mời nào, cũng may hắn đi vào cũng không một ai ngăn trở.
Nhìn thấy người, Vũ Văn Tiểu Tam tâm tình rõ ràng khá hơn: "Huynh đài, ngươi cũng đến rồi!"
"Ừm!" Người mặc thanh y tươi cười nhìn nàng một chút, sau đó ôm quyền hướng Hiên Viên Ngạo hành lễ: "Tam vương gia!"
"Mộc Tiểu hầu gia!" Hiên Viên Ngạo gật đầu một cái, dù sao mỗi tháng cũng cùng tham gia hội thi thơ, quan hệ không tốt nhưng không tính là quá xấu.
"Các ngươi biết nhau?" Mộc tiểu hầu gia kinh ngạc hỏi, sau đó vỗ trán. "Ta quên mất, các ngươi khẳng định là biết nhau, hắn là tam vương .... " Phi bà con xa biểu đệ ...
Nhưng, chưa kịp nói xong liền bị cắt đứng: "Huynh đài! Chúng ta thật có duyên!" Đồng thới nháy mắt với hắn ...
Mộc tiểu hầu gia ngẩn ra, lúc này mới hiểu ý, vị vương phi này là bà con xa của biểu đệ. Mấy ngày trước cùng bọn họ nói chuyện tình tam vương gia cùng nhị vương gia, nếu như hắn nói ra. . . Vì vậy ánh mắt áy náy nhìn nàng. . .
Hiên Viên Ngạo vừa nghe, còn cho rằng Mộc tiểu hầu gia biết "hắn" là "Tam vương phi" Vũ Văn Tiểu Tam, lúc này cảm thấy khuôn mặt không nhịn được!
Nhưng dù sao đã như vậy, động tĩnh quá lớn sẽ rất khó coi, mà Mộc tiểu hầu gia đã biết thân phận của nàng, nên sẽ có chừng mực, vì vậy hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái, ý bảo nàng có chừng mực, liền đi qua hướng Công Tôn Trường Khanh trò chuyện.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn thấy bóng lưng hắn le lưỡi một cái, suốt ngày xen vào chuyện người khác, bệnh thần kính!
Mộc tiểu hầu gia cảm giác phía sau mình đang đỗ mồ hôi lạnh, nhìn thấy nàng lè lưỡi: "Tiểu huynh đệ hình như đệ rất ghét tam vương gia?"
"Đó là đương nhiên!" Không qua suy nghĩ gì liền nói.
Quay đầu nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Mộc Tiểu hầu gia, sặc ...
"Tam vương gia cùng tiểu huynh đệ là bà con xa cũng là biểu tỷ phu, tiểu huynh đệ sao ... . "Mộc tiểu vương gia hỏi những nghi hoặc trong lòng.
"Ai! Đừng nói nữa, cái gì mà biểu tỷ, mới vừa rồi còn tới đây hỏi ta kể chuyên ấy kiếm bao nhiêu bạc, muốn ta chia cho hắn, ta thế nào không ghét hắn?" Mỗ nữ bắt đầu bịa chuyện.
Tiểu Nguyệt nghe thấy vậy khóe miệng giựt giựt.
Mộc Tiểu hầu gia phảng phất có gì nghẹn ở cổ họng. Nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, trong bụng suy nghĩ ... Tam vương gia thật sự bỉ ổi như vậy? Cái gì mà cầu xin chia tiền? Dường như thân vương không có người nào nghèo như vậy?
Phía sau bọn họ, khuôn mặt trẻ con nhíu mày thành một chỗ, nén cười đến cực kỳ khổ sở...
Nhìn mặt hắn không có cảm xúc, Vũ Văn Tiểu Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Ai... Cho nên nói, ngươi không thể nhìn vẻ bề ngoài, nước biển không thể đo lường, đạo lý này ngươi từ từ sẽ hiểu!"
Mộc tiểu hầu gia giựt giụt khóe miệng, lúng túng gật đầu một cái ...
"Ca Ca không để ý người ta!" Sau lưng vang lên âm thanh uất ức Hiên Viên Triệt.
Mỗ nữ lập tức quay đầu, cả mắt toàn là kích động, chạy thật nhanh đến chỗ hắn, sờ đầu hắn một cái: "Ngoan, sao ca ca không để ý đến ngươi! Ca ca chỉ theo hắn nói mấy câu!"
Nàng dùng động tác này ... khiến cho mọi người vừa xoay đầu đã kinh sợ, cái nam nhân râu ria kia đang làm gì? Điên rồi sao? Đây chính là thất vương gia! Thất vương gia là ai! Nhìn như vô hại, nhưng kì thực rất kinh khủng!
Chỉ cần hắn khó chịu, không ai có thể nhìn hắn ra tay thế nào, bởi vì tất cả đều đã đi diêm vương báo cáo rồi!
Khóe miệng của Hiên Viên Triệt khẽ nhếch lên, cần gì phải sờ đầu hắn khoa trương đến như vậy!
Hiên Viên Ngạo sắc mặt đen thành khối!
Tiểu Nguyệt tựa vào cửa, để không khỏi hôn mê!
Trên cao, một nam tử mặc áo trắng nhìn màn này, cười đến cực kỳ xinh đẹp, để cho người bên hắn không ít người bịt mũi, để khỏi phun máu mũi ...
"Ca ca ngươi không chịu nói chuyện với ta!" Tiểu mỹ nam ngẩng đầu lên, uất ức nhìn nàng.
Ặc... Khéo miệng nàng bất nhã rớt nước miệng... "lạch bạch" rơi xuống, cực kỳ chói tai... .
Mộc Tiểu hầu gia im lặng nhìn hành động bọn họ. . . Dường như vị tiểu huynh đệ này nhìn vương gia là sủng vật thì phải? Tại sao lại quan hệ với Thất vương gia rồi! Ngửa đầu lên liếc nhìn, nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nam, sắc mặt khó coi, nhìn khuôn mặt đẹp mắt, hơn nữa rất đẹp mắt, vẻ đẹp khiến cho hắn lòng người sinh ý...
"Này, đây không phải là Vũ Văn huynh sao?" Lúc này có người đi tới chào hỏi, người này là người mặc áo vàng đi cùng với Mộc tiểu hầu gia: "Thì ra người cũng tới nơi đây, ta còn nghe nói hôm nay hội thi thơ Vũ Văn huynh không tới tham gia, vậy. . "
Vừa rồi vừa thấy Vũ Văn Tiểu Tam điên cuồng đối với hắn nháy mắt, Mộc tiểu hầu gia kéo kéo tay áo hắn, ánh mắt hướng Hiên Viên Ngạo bên kia, nhắc nhở không nên nói ra ...
Nam nữ mặc áo vàng dừng lại, lập tức câm miệng, ánh mắt áy náy nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, nếu để cho tam vương gia biết Vũ Văn lão nhị nói về chuyện của hắn, không phải là hạ Vũ Văn lão nhị sao?
Ba người cùng nhau trao đổi ánh mắt ngầm hiểu ...
Hiên Viên Ngạo nhíu mày nhìn hắn, hắn cảm thấy có gì mờ ám, hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, chuyện hôm nay không thể nào thoát được ánh mắt hắn,dường như có chút gì đó, nữ nhân này bên ngoài vương phủ rốt cuộc làm gì rồi? Tại sao có nhiều người biết vậy?
"Mọi người đã đến đông đủ?" Có âm thanh vang lên.
Tất cả mọi người quay đầu, nhìn thấy nam nhân áo từ trên lầu đi xuống, mặc y phục trắng, gió thổi nhẹ nhàng khẽ nâng tóc hắn, làm cho người ta liên tưởng đến cảnh tiên giáng trần, dung nhan xinh đẹp khiến cho người ta mê mẫn, giống như sứ giả từ địa ngục đến câu hồn người ... .
Tóm lại cho cùng, là tiên? Hay là yêu? Không người nào nhìn thấu...
Chỉ với nụ cười khuynh thành thôi, đã khiến cho người ta mê loạn ... Người đó chính là Vô Thương vương gia, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn lại thấy ngày càng xinh đẹp! Tuyệt mĩ nhất kinh thành, nếu như hắn là cô nương, sẽ là hồng nhan họa thủy!
Cánh tay vẫn đang đặt trên vai Hiên Viên Triệt, nhưng cặp mắt đã lóe lên kích động, cười đến mê hoặc chúng sinh ... Thương Thương ngày càng đẹp trai nha!
Hiên Viên Ngạo liếc nhìn nữ nhân kia sắc mặt của nàng đang nhìn về phía hoàng thúc, nghĩ đến bọn họ có quan hệ, chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy khó chịu!
Hiên Viên Vô Thương từ lầu đi xuống, ánh mắt vẫn đặt trên người nàng, mà nói chuẩn xác thì, là đặt ở trên bàn tay kia... .
Ánh mắt tà mị nhìn giống như cười kia, nhưng Vũ Văn Tiểu Tam lại thấy đầu mình tê dại, theo ánh mắt hắn nhìn xuống, khóe miệng rụt lại. Nhanh chóng đem tay mình thu hồi lại... Dấu ở phía sau, bộ dáng nịnh hót nhìn hắn...
Bỗng nhiên rùng mình, tiểu Nguyệt nha đầu đáng chết này, như thế nào lại không nói với nàng là Thương Thương cũng tới? Nếu biết Thương Thương cũng tới, tất nhiên... tất nhiên ... nàng.... Ô ô... nếu biết Thương Thương tới, nhưng nàng vẫn không chịu nổi vẻ đẹp trai Hiên Viên Triệt tiểu mỹ nam nha!
Hiên Viên Triệt quay đầu, nhìn thấy động tác của nàng, trong bụng liền suy nghĩ, chẳng lẽ nàng cùng hoàng thúc? Giống như... . Càng ngày chơi càng vui!
"Vương gia, đã đến đủ!" Liên hoa tiến tới bẩm bào, đồng thời còn bồi thêm một câu: "Không những đến đông dủ, mà còn nhiều hơn ba người nha! Đó là Mộc tiều hầu gia vương gia không có mời và hoàng thượng, còn có Vũ Văn Tiểu Tam ...
"Nếu dã đông đủ, vậy thì bắt đầu đi!" Nhẹ giọng mở miệng.
"Dạ!" Liên hoa cung kinh gật đầu, rồi xoay người nhìn mọi người nói: "Xin mời theo ta!"
Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, có người mở miệng nói: "Hi vương Gia, hôm nay chủ đề là gì?"
Người nọ khẽ cười một tiếng: "Hôm nay chủ đề... Bổn vương không biết nên lấy cái gì, không biết các vị có ý kiến gì không?"
Mọi người yên tĩnh không tiếng động, bọn họ không biết nên đề nghị cái gì cả.
Liên hoa mang theo bọn họ đến hành lang, một chiếc thuyền lớn hiện trước mặt mọi người...
"Hôm nay chúng ta du thuyền trên hồ, ngâm thơ thi phú, không biết các vị nghĩ thế nào?" Giọng nói tà mị vang lên.
"Như thế cũng tốt!" Mọi người đều càng vui vẻ yêu thích, không có đề tài, liền dễ dàng tìm thấy câu thơ hay, Hi vương gia mỗi lần thi thơ, luôn có ý nghĩ bất đồng thật là tốt! Đây chính là hội thi thơ một tháng một lần, có vé mới vào được cửa, người trong thiên hạ luôn tranh nhau mà có.
Nơi này không ai không là tài tử, các tài tử cũng từ nơi đây mà nổi danh!
Vũ Văn Tiểu Tam đi theo bọn bọ, từ lúc Thương Thương xuống lầu tới giờ chưa có nhìn nàng cái nào, đây là thế nào? Giận sao?
Hiên Viên Ngạo thỉnh thoảng nhìn nàng, ánh mắt không mấy thiện cảm, dĩ nhiên sắc mặt Vũ Văn Tiểu Tam cũng không khác hắn là mấy.
Mộc Tiểu Hầu Gia ngược lại tâm tình không tệ, được nàng giới thiệu vào hội thơ, nơi này hắn chưa bao giờ tham gia..
Mỗi lần tới đây, điện ngọc xây cũng có khác.
Nói tới chỗ này, Vũ Văn Tiểu Tam quay sang nhìn hắn: "Nơi này có phải còn có Lưu Vân Các?" Nàng cảm thấy có chút quen mắt, trước đó đình nghỉ chân, hành lang cũng nhìn rất quen mắt, nhưng bố trí nơi một chút ấn tượng nàng cũng không có, nàng còn tưởng là nàng nhớ lầm.
"Đúng nha, Lưu Vân Các là nơi Hi vương gia đón tiếp khách, nói ra thật cấu hổ, ta còn chưa có vào nơi đó, không biết tiểu huynh đệ vào chưa?" Hắn là sủng nam của Hi vương gia, chắc có thể vào rôi.
"Đi vào!" Vũ Văn Tam Tiểu thầm nghĩ, sao nàng vẫn nên nhớ bố trí nơi đây, hiện tại tốt rồi, nhìn thấy Hiên Viên Triệt bị Thương Thương bắt giữ ô ô ô... Phải làm sao bây giờ
Mọi người cùng nhau bước lên thuyền, không phân chia thân phận, nhưng mọi người vẫn tự giác nhường đường,để cho Hiên Viên Mặc đi cùng Hiên Viên Vô Thương, Hiên Viên Ngạo cùng bước lên trước ...
Hành động này, liền đem Vũ Văn Tiểu Tam lên phía trên, trong bụng liền suy nghĩ, . . Chẳng lẽ nhường đường cho mình? Liền vui vẻ chắp tay, cười hì hì mở miệng: "Các huynh đài khách khí, khách khí!"
Dứt lời hiên ngang lên thuyền...
Cả đám kích động nhìn bóng lưng hắn. Bọn họ nhường đường là nhường cho hoàng thượng phía sau hắn! Tất cả quay đầu nhìn nét mặt Hiên Viên Mặc, thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ bất dĩ, không có phần tức giận, mọi người nhất đề liền cảm thán ... Hoàng thượng bệ hệ thật là rộng lượng!
Mộc tiểu Hầu Gia khóe miệng co quắp nhìn bóng lưng hiên ngang của nàng. Mới vừa rồi chuyện trò vui vẻ. Thấy mọi người nhường đường, hắn cũng tránh ra bên cạnh, vốn cho là huynh đệ này thông minh, phải né qua một bên mới phải, đâu ngờ hắn lại như thế.
Hiên Viên Vô Thương cười như không cười nhìn bóng lưng nàng...
Hiên Viên Ngạo im lặng, hiện tại hắn có thể hiểu vì sao mỗi lần nữ nhân này khi ngồi xe ngựa, thì nàng luôn xuống xe trước...
Tiểu nguyệt càng thêm mất thể diện, tiểu thư của ta à, tại sao nàng lại tự kỉ thế kia? Ở đây nếu có mười người thì hết chín người không biết nàng là ai rồi, hơn nữa hôm nay, người tới, thân phận ai cũng cao quý, nàng sao lại không hiểu thế này... Tiểu thư nên nhường đường, chứ không phải tự biên tự diễn thế kia...
Làm nha hoàn của nàng thật mất thể diện nhaaaaa...!
Lên thuyền xong, thấy mọi người đều nhìn nàng, hắc hắc cái loại được mọi người nhìn thất là tốt, rồi cười hiếp mắt nói: "Các huynh đài, có phải nhìn ta rất tiêu sái anh tuấn hay không? Hắc hắc ... Mặc dù biết tiểu đệ biết như vậy, nhưng các vị huynh đài cũng không cần phải tự ti nha, lại càng không nên yêu ta, ta biết có nhiều người hâm mô, nhưng không thể nói gì nhưng quả thật nhiều hơn nữa thì sẽ có áp lực nhaaa. . !"
Lời vừa thốt ra, hơn vài người đã té xuống đất! Anh tuấn tiêu sái? Lại có hai cái ria mép?
Hiên Viên Mặc dở khóc dở cười nhìn nàng ...
Tiểu nguyệt suýt nữa té xỉu
Mộc Tiểu Hầu Gia cùng nam tử áo vàng thì há mồm to, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn ...
Liên hoa khóe miệng giựt giựt, bước chân lung lay mấy cái. Rồi quay đầu nhìn khóe miệng co quắp của Vương Gia, im lặng ngẩn đầu nhìn trời ...
Mấy người ở dưới đất liền đứng lên, cố nén để khỏi kích động mà mắng to, người này tự khen mình, lại còn một mình dám lên thuyền, còn lại bày ra tư thế này, thấy nàng đứng lan can thuyền, nhìn xuống mọi người. Rồi sau đó thả tay xuống. . .
Mở cái quạt, ra vẻ tiêu sái lắc lắc, ngón tay khẽ đung đưa nhìn họ. . . Khóe mắt dư quang nhìn về phía nào đó...
Mọi người không hẹn quay đầu nhìn phía Hiên Viên Vô Thương. . . Hi vương gia, sao ngài lại mời người như vậy? Đây không phải là đang hành hạ chúng ta sao?
Hiên Viên Vô Thương vô tội nhìn mọi người, rồi liếc nhìn về Hiên Viên Mặc. . .
Lần này mọi người mới nhớ tới người này là cùng hoàng thượng đi vào, liền dùng ánh mắt ai oán nhìn Hiên Viên Mặc một cái, rồi quay đâu đi. .
Hiên Viên Mặc lúng túng sờ mũi một cái, đột nhiên cảm thấy hối hận, nhưng làm bộ không nhìn thấy nàng là không được à!
Tiểu Nguyệt cùng Mộc tiểu hầu gia nhìn nàng đang bày ra bộ dáng tiêu sái, liền có vẻ mặt đưa đám. . .
Tiểu Nguyệt nghĩ: dường như ai cũng biết là nàng là nha đầu của tiểu thư
Mộc tiểu hầu gia nghĩ: dường như mọi người đều thấy mình cùng nàng nói chuyện với nhau. . .
Bọn họ hiện tại rất muốn nói với bọn họ là mình không biết hắn?
Hiên Viên Triệt cúi đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười. Hiên Viên Ngạo càng như muốn ngất, lung lay muốn ngả, hắn làm sao có thể cưới người như vậy làm vương phi? Nữ nhân này, quả thật đầu óc có vấn đề!
Cũng may đại đa số không biết thân phận nàng, nếu không toàn bộ thể diện của mình đã vì nàng mà hoàn toàn vứt bỏ.
Hiên Viên Vô Thương thấy vậy ho khan nói: "Tốt lắm, chúng ta lên!"
Mọi người không hẹn mà mặt đưa đám, nhìn Vương gia, chúng ta có thể không lên không? Bọn họ thật không muốn cùng thuyền với người thần kinh như vậy.
Thây nét mặt bi hãi mọi người, Hiên Viên Vô Thương dẫn đầu bước lên thuyền cùng Hiên Viên Mặc. . .
Chuyện này. . . hoàng đế bệ hạ lên thuyền bọn họ có thể không theo sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi (Người đàn bà đanh đá)
Historical FictionGiới thiệu: Không phải nàng tán gẫu quá cao hứng một chút sao? Vậy mà trừ tiền thưởng một tháng của nàng rồi hả? Không phải nàng giả vờ đáng yêu một chút sao? Lại thiếu chút nữa bị biến thành Tiểu Tam? Không phải nàng mắng ông trời...