"Nhanh lên một chút...... nhanh lên một chút...... Nước nóng, ai da, nhanh lên một chút......" Giọng nói bà mụ truyền ra từ bên trong nhà.
"A...... a...... Đau quá, a......" Vũ Văn Tiểu Tam thét chói tai một tiếng lại một tiếng.
"Tiểu thư, người kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn một chút, lập tức xong ngay mà!" Tiểu Nguyệt chảy nước mắt ở một bên khuyên giải, cũng gấp đến độ không biết làm gì cho phải.
Nàng còn nhớ rõ lần trước lúc tiểu thư sinh tiểu thế tử và tiểu công tử, có vương gia ở bên cạnh. Nhưng lần này tiểu thư sắp sinh, vương gia lại sắp kết hôn với người khác, đây thật là...... aizz!
Hai đứa bé Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng nghe tiếng kêu thảm thiết của mẫu thân, ở ngoài lều gấp đến độ suýt nữa khóc lên, Gia Luật Trục Nguyên ở cửa nhìn bọn chúng, sợ bọn chúng đi vào gây phiền phức
Lúc này lại muốn sanh con, nên hôn lễ bị chê cười này tự nhiên cũng bị hủy bỏ. Sau khi những đại thần kia biết hôn lễ bị hủy bỏ, suýt nữa vui mừng đến điên rồi!
"Không ổn! Đây sợ rằng, sợ rằng......" Bà mụ rất lo lắng mở miệng, đây là khó sanh rồi! Không cẩn thận một chút chính là một xác hai mạng!
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn gương mặt bà mụ lộ vẻ khó khăn, sắc mặt tái nhợt mở miệng: "Nếu chỉ có thể cứu một, phải bảo vệ đứa bé!" Cũng không phải nàng rất vĩ đại, nguyện ý hy sinh tánh mạng của mình để bảo vệ đứa bé chưa ra đời đó. Mà là người kia đã cưới người khác, thay vì sống khổ sở, không bằng nàng chết dứt khoát.
"Tiểu thư, người nói bậy bạ gì đó!" Tiểu Nguyệt gào thét về phía nàng: "Nếu không có người, người kêu tiểu thế tử và tiểu công tử phải sống thế nào? Người kêu Tiểu Nguyệt phải làm thế nào?"
"Ngươi...... Ngươi đưa bọn chúng về phủ nhiếp chính vương, chúng cũng là con trai của hắn, có lẽ hắn sẽ không bạc đãi chúng đâu." Đôi môi tái nhợt không có một tia huyết sắc, cắn răng cố nén đau đớn.
"Tiểu thư, chẳng lẽ người muốn tiểu thế tử và tiểu công tử không có mẫu thân sao?" Giọng nói Tiểu Nguyệt đã mang theo tức giận nồng đậm. Tại sao tiểu thư có thể nói những lời không có trách nhiệm như thế!
Lời này khiến đáy mắt người đã không còn muốn sống dấy lên chút ý chí chiến đấu. Đúng vậy, sao nàng có thể để bọn nhỏ không có mẫu thân đây?! Nếu tân vương phi hắn cưới đối xử với bọn chúng không tốt, vậy phải làm như thế nào? Nghĩ tới lại dùng sức......
"Cô nương, dùng sức! Dùng sức! Sắp thấy đầu đứa bé rồi!" Bà mụ chảy mồ hôi mở miệng, trong lòng đã gấp muốn chết rồi. Ở trong suy nghĩ của vương thượng, vị cô nương này rất có phân lượng, nếu lúc mình đỡ đẻ lại khiến nàng mất mạng, vương thượng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình.
"A...... đau quá...... a......" Nhìn nóc giường, đáy mắt cuối cùng không nhịn được mà chảy nước mắt.
Thương Thương, hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi và người khác. Ngươi có còn nhớ, có còn nhớ rõ cõi đời này còn có ta không? Ha ha...... Chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc đâu......
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi (Người đàn bà đanh đá)
Historical FictionGiới thiệu: Không phải nàng tán gẫu quá cao hứng một chút sao? Vậy mà trừ tiền thưởng một tháng của nàng rồi hả? Không phải nàng giả vờ đáng yêu một chút sao? Lại thiếu chút nữa bị biến thành Tiểu Tam? Không phải nàng mắng ông trời...