Chap 3

5K 469 12
                                    

Vì chiếc xe hơi duy nhất trong nhà ba tôi đã dùng nó để đi làm nên tôi và nàng bắt xe buýt đến trung tâm mua sắm. Trên đường đi, tôi và nàng tâm sự đủ điều. Tôi kể hết tất tần tật cho nàng biết. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng trước giờ chưa có ai hỏi mà tôi lại trả lời nhiều như thế. Tôi lại thấy người phụ nữ này vô cùng đáng tin tưởng. Nàng cũng kể với tôi nhiều lắm. Bây giờ mới biết là tôi đang hiểu lầm nàng là "call girl". Thực chất nàng là nhà thiết kế thời trang đến từ Los Angeles. Trong một chuyến đi du lịch Hàn Quốc nàng đã gặp ba tôi, tuy tuổi cao nhưng vẫn còn đẹp trai và miệng ngọt như đường nên ông đã nhanh chóng cưa cẩm được nàng. Nàng cũng có cảm tình, đem lòng thương.

Tôi nghe mà cứ giống như ngôn tình, cảm thấy kì quặc.

Hơn mười phút sau, chúng tôi đã đến nơi. Loanh quanh từ tầng này đến tầng khác, chỉ toàn là kiếm quần áo, giày dép, đầm váy thôi. Nàng không hổ danh là nhà thiết kế thời trang, chỉ toàn lựa đồ vừa mắt tôi. Nhưng tôi không thuộc dạng 'bánh bèo' nên không thích màu hồng hay màu sặc sỡ cho lắm. Tôi chỉ thích màu đen, bí ẩn, sang trọng và tinh tế. 

Nàng hoàn toàn đối lập, yêu ngất ngây cái màu hồng bánh bèo đó!

" Lalice, cái này đẹp nhỉ?" Jisoo giơ chiếc váy lên trước mặt tôi, cũng màu hồng.

"Có sặc sỡ quá không?" Tôi bĩu môi, đây đúng là mẹ tôi sao?

"Không hề." Jisoo lắc lắc ngón tay trỏ, mặt đăm chiêu. "Màu hồng tượng trưng cho tình yêu, sự nồng nhiệt, nữ tính. Con còn trẻ màu này sẽ rất hợp!"

"Sao chứ? ... Con mặc chiếc váy này á?" Tôi há hốc mồm.

Trời ơi, có giết tôi thì tôi cũng không thể mặc chiếc váy này đâu. Màu hồng sặc sỡ, thiết kế dạng trễ vai, chân váy ngắn hơn gối một chút. Quá nữ tính, quá nữ tính. Mà nữ tính không có trong từ điển của Lalisa Manoban.

Phải là cá tính.

"Ừ." Jisoo đáp tỉnh queo.

"Không được, không được đâu..." Tôi xua tay búa xua cả lên. "... Ah! Hay cái kia đi, màu đen sẽ đẹp hơn..."

"Màu hồng đẹp hơn."

"Màu đen."

"Màu hồng."

"Màu đen."

"Màu hồng."

" ... "

Sau một hồi tranh cãi tôi và nàng đã rinh hết cả hai chiếc váy về. Tôi không biết người phụ nữ đi cạnh tôi là mẹ hay bạn nữa? Nhìn cao hơn tôi một cái đầu, ăn vận trang trọng quý phái nhưng lại vô cùng trẻ con. Yêu màu hồng, yêu thời trang, thích tranh cãi. Tôi chẳng hiểu ba tôi yêu Jisoo đắm đuối như vậy vì điểm nào của nàng...

Tôi ăn mặc còn teen lắm, nàng thì khác rồi. Đi cạnh giống như hai mẹ con...

Ừ thì đúng rồi.

Nàng là mẹ tôi.

Chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau, cùng đến quán coffee, còn đi lựa giầy cho nhau nữa...

Cả buổi trưa hôm ấy, nàng ở cùng tôi.

------------------------------------

[Longfic/LiSoo] Trầm MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ