Chap 23

3.3K 322 62
                                    


Tại quán cafe đối diện Manoban.

Lisa ngồi trong một góc khuất, cạnh tấm kính trong suốt ngăn cách giữa đường phố đông đúc với không khí yên tĩnh bên trong. Từng giọt nắng ban mai cứ như vậy chiếu rọi xuyên qua tấm kính, chạm vào khuôn mặt nó, làm cho cả khoảng không gian trở nên sáng rực.

Nhưng, vẫn chỉ có nó ở đó. 

Chỉ mình nó cô độc.

Đây là quán cafe mà lần trước Jennie đã hẹn nó.

Lisa lắc lắc chiếc ly giấy còn nóng trong tay, làm chất lỏng màu đen sánh đặc nhảy múa trong đó. Nó cứ làm như thế cho đến khi cà phê nguội dần mới đưa lên nhấp môi.

Đắng. Vị đắng tràn vào miệng nó, tiếp xúc với lưỡi nó. Không chỉ đắng bên ngoài mà còn đắng cả bên trong. Trong tâm can nó.

Cà phê đen. Một thứ nước khá đắng và khó uống, nhưng lại có hương thơm vô cùng mị hoặc. Cũng như Kim Jisoo vậy. Nàng thôi miên tâm trí nó, quyến rũ con tim nó, làm cho nó vướng vào mê cung tình ái của nàng. Nhưng rồi, nàng bỏ rơi nó. Làm cho nó thất điên bát đảo trong mê cung chết người đó. Làm cho nó nhớ thương nàng đến cuồng loạn.

Jisoo, chị sẽ không làm như vậy, phải không?

Nó biết, nó đã rất gần rồi. Rất gần với lối ra khỏi cái mê cung này.

Nó cảm nhận được nàng đang ở rất gần nó.

Chỉ cần nó kiên trì tìm kiếm một tí nữa thôi, nàng nhất định sẽ xuất hiện trước mặt nó và mỉm cười.

Lisa trầm mặc hướng đôi mắt nâu nhạt màu ra bên ngoài, để những suy nghĩ chìm vào một bản nhạc nhẹ nào đó trong quán. 

[Em cất bước ra đi.

Còn tôi bất lực không thể làm gì hơn nữa.

Tình yêu của tôi cứ thế rời đi.

Mà tôi chỉ như một kẻ ngốc thẫn thờ chôn chân mãi nơi đây.

Dõi theo bóng lưng em khuất xa dần xa.

Chầm chậm hóa thành chấm tròn nhỏ rồi biến mất.

Liệu thời gian có xóa nhòa đi sự thẫn thờ trong tôi?

Tôi nhớ những ngày đã qua.

Và tôi nhớ em...

If you.... if you...]   _ If you - BIGBANG

Hay thật. Đến nhạc mở ngẫu nhiên mà cũng hợp với tâm trạng nó nữa.

Nó ngước nhìn lên, bên ngoài là tòa nhà Manoban - tâm huyết cả đời của ba nó.

Và giờ nó có thể an tâm tiếp tục điều hành Manoban mà không sợ gì nữa rồi.

Lại một tháng trôi qua.

Thời gian chẳng đợi một ai cả, cứ vô tâm trôi qua như thế.

Mọi chuyện, đã giải quyết xong cả rồi.

Từ buổi chiều hôm ấy, không một ai trong công ty thắc mắc về sự mất tích bí ẩn của Ahn Hee Joon.

Lisa cũng đã vượt qua "lời nguyền 3 tháng" của hợp đồng Singapore.

[Longfic/LiSoo] Trầm MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ