Chiều ngày hôm sau.
Hoàng hôn buông thả sắc vàng ảm đạm xuống khu mộ của chủ tịch Manoban.
Lisa đứng đó, im lặng đưa ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn vào di ảnh người đàn ông trên phiến đá lạnh băng.
Ở đây ngoài Lisa, vẫn còn một người nữa.
Một người đáng lẽ không có tư cách để xuất hiện trước mộ ông.
Ahn Hee Joon.
Hắn bị trói, quỳ rạp dưới đất phía sau Lisa. Chốc chốc lại dùng ánh mắt đểu cáng nhìn lên, sau đó lười biếng nhếch mép đầy khinh miệt.
Gió thổi nhè nhẹ, từng cánh hoa bồ công anh phân tán khắp không gian. Mặt trời lặn dần để lại ánh sáng màu vàng hồng phủ khắp khu đất, chiếu rọi lên khuôn mặt lạnh băng ẩn chứa đầy u buồn của Lisa.
Một khung cảnh quá nên thơ nhưng đáng tiếc thay, nó tràn ngập mùi thuốc súng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Không biết chủ tịch Lisa đây có gì muốn nói với tôi mà phải dùng vũ lực thế này?" Hắn nói, âm điệu đầy bỡn cợt.
Thật giả tạo.
".... Sao lại hỏi tôi trong khi anh đã biết rõ đáp án, phó tổng Ahn?" Nó trả lời lại bằng một câu hỏi, nhẹ tênh.
.
.
FLASHBACK
Sau khi vô tình nghe được câu chuyện, Lisa thất thần đi về phòng.
Nó bây giờ đã biết sự thật rồi, nó phải làm gì tiếp đây?
Phải làm gì mới đúng?
Lại một lần rồi một lần, nó rơi vào trạng thái mất phương hướng. Lạc lối giữa không gian vũ trụ.
Giá như có Jisoo bên cạnh lúc này, thì có lẽ nàng sẽ giúp nó biết được nên đi đường nào.
Nhưng mà nhìn xem, nó giờ đây hoàn toàn cô độc.
Sau cả đêm thức trắng, nó đã quyết định rồi.
Thù này, nếu không trả thì ngày càng nó sẽ mất nhiều thứ hơn. Nó đã mất ba, mất nàng, nếu cứ nhân nhượng với hắn, nó sẽ mất luôn cả Manoban, mất cả sự nghiệp, rồi nó chẳng còn gì.
Nên nó không thể sống trong cái vỏ bọc yếu đuối này nữa, nó cần phải đòi lại tất cả.
END FLASHBACK
.
.
"Thì sao nào? Em tính làm gì tôi hả cô gái?" Hee Joon lại giở nụ cười đầy bỡn cợt kia ra. Ánh mắt sâu hoắm kia đang nghĩ gì, không ai biết được, kể cả Lisa.
Khi nghe cái giọng nói đầy đểu cáng kia, không khỏi khiến nó cau mày, nghiến một tia nhìn đầy căm hận trong đôi mắt màu nâu nhạt, nhưng rồi rất nhanh, nó vụt tắt khi Lisa cố nén nó xuống dưới sâu trong cổ họng khô khốc, làm giọng nó khàn hẳn đi, đôi mắt ấy lia đến con người quỳ dưới đất, ánh nhìn trở về vẻ lãnh đạm ban nãy.
Nó rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục đen bóng. Chính nó cũng không biết từ đâu mà nó có khẩu súng này dễ dàng đến vậy. Trước mắt Lisa giờ đây chỉ còn Hee Joon, kẻ đã giết ba nó.