Chap 13

4.2K 327 36
                                    



Nàng đột nhiên bật dậy, nắm chặt tay tôi ép vào tường, mặt cách nhau chỉ vài xen ti mét.

Hành động nhanh như chớp, tôi không thể chống cự. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng phóng đại trước mắt tôi. Thần thái này, ánh mắt rực lửa như thiêu đốt tận tâm can, đôi môi ướt át khêu gợi. Nàng bây giờ, quá khác với người phụ nữ vừa dỗi ban nãy.

Thật sự quyến rũ chết người!

Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, vì tôi và Jisoo chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy. Chỉ cảm nhận hơi thở nóng bỏng của nàng phả vào từng tấc da thịt mình.

Tình hình này, sắp có cảnh hôn giống như trên các bộ phim tình cảm phải không?

.

.

.

"Tách"

Âm thanh gì đây? Nghe như tiếng máy chụp hình?

Tôi từ từ hé mắt, nàng không còn kiềm hai tay tôi nữa mà thay vào đó là ôm điện thoại nằm cười vật vã trên giường.

"Hahahaha....mặt Lalice lúc đó....hahaha...thật sự rất buồn cười..." nàng ngồi dậy lấy tay quệt những giọt nước mắt trực trào ra vì cười.

"Chị...là chụp hình dìm tôi?" Tôi đần mặt ra nhìn nàng, nàng lại tiếp tục cười.

Giọng cười giòn tan vang vọng khắp phòng. Vang cả trong lòng tôi....

Nụ cười của em, là bình minh chiếu sáng để thanh tẩy cuộc đời u ám này...

"Lalice, rất có tiềm năng về ngành giải trí đó." Nàng đứng dậy đi về phía tôi. Thì thầm vào tai và hôn lên trán tôi một cái rồi nhảy chân sáo xuống bếp làm bữa trưa.

Một người phụ nữ ba mươi hai tuổi vì một bức hình dìm mà cười đến chảy cả nước mắt.

Một người phụ nữ ba mươi hai tuổi nhảy chân sáo xuống bếp.

Nói với người ngoài sợ là người ta không tin đi.

Nếu không chứng kiến tận mắt, lại còn là nạn nhân của nàng, có đánh chết tôi cũng không tin đó là Kim Jisoo tôi yêu. Một người phụ nữ đã có chồng.

"Kim Jisoo, chị hay lắm. Hãy đợi đấy." Tôi lầm bầm, rồi theo chân nàng xuống bếp. Dù bị nàng lừa, nhưng được thấy một Jisoo vui vẻ như vậy, tôi cũng thấy xứng đáng.

Vì tôi rất yêu em...

.

.

.

.

.

Sau gần ba tháng trôi qua, các dữ liệu, thông tin về công ty tôi một tay nắm chắc. Ngày mai là ngày họp cổ đông, tôi sẽ được ra mắt với tư cách là người thừa kế chính thức của tập đoàn Manoban. Một đứa chỉ mới xấp xỉ hai mươi như tôi, việc tiếp nhận điều hành công ty là quá khó. Chỉ việc ba đã công khai tôi là người thừa kế chính thức của tập đoàn này liền khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán, nói lời không hay khiến tôi có chút nặng lòng.

[Longfic/LiSoo] Trầm MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ