Lại thêm một tháng nữa trôi qua.
Nhịp sống đã dần ổn định lại như trước.
Căn biệt thự họ Manoban ngày càng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Vì chẳng còn ai ở đó cả.
Kim Jisoo đi rồi.
DongHyuk Manoban cũng đi rồi.
Lalisa sáng thì vùi đầu vào công việc, tối lại tìm đến bar uống tới khi bất tỉnh.
Căn nhà bị bỏ bê, không người ở, không được dọn dẹp.
.
.
.
.
Tôi ngã người tựa lưng vào chiếc ghế lớn, tay lắc lắc chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ thẫm trên tay, mắt mơ màng nhìn ra thế giới ngoài kia.
Đây là phòng chủ tịch, căn phòng trên tầng cao nhất của Manoban.
Là vị trí trước kia ba hay ngồi.
Ở chỗ này có thể nhìn ra toàn bộ Seoul.
Cơ hồ như nắm cả thành phố rộng lớn trong tay.
Nhưng vẫn không giữ lại được người mình yêu thương.
Thật vô dụng.
Đã một tháng rồi...
Hay nói khác hơn, tôi đã sống được hai tháng kể từ khi Jisoo đi.
Có quá nhiều chuyện xảy ra.
Cái thai trong người nàng giờ đã được bốn tháng tuổi.
Nhanh quá.
Không hiểu sao tôi lại quan tâm đến đứa bé như vậy. Lại còn tính toán chi li về số tháng tuổi nữa.
Lẽ ra tôi nên cảm thấy căm ghét nó mới đúng?
Nó là kết tinh của tình yêu giữa ba tôi và nàng - người tôi yêu thương đến quỵ lụy.
Vậy tại sao, tôi đến một chút chán ghét cũng không có?
Ngược lại còn cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của nàng và đứa nhỏ dù chưa gặp bao giờ.
Chết tiệt, càng ngày tôi càng không thể hiểu nổi mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao nó cũng là một cốt nhục của ba tôi, con của nàng, chung dòng máu với tôi. Nên tôi không thể để rắc rối đời trước ảnh hưởng đến đời sau được.
.
.
Ba tôi, bỏ tôi đi một tháng rồi.
Nói không đau lòng là giả dối.
Ba đã rất yêu thương tôi từ nhỏ. Ông bảo vệ tôi khỏi người mẹ ruột tàn nhẫn.
Ông cho tôi thấy được tình thương, bù đắp cho tôi những tháng ngày tuổi thơ địa ngục.
Ba làm nhiều điều như vậy, chỉ mong tôi được vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại trở thành tình địch của ông.