Chap 15

3.7K 302 59
                                    



"Ý ba là....."

"Là con nên lấy chồng đi thôi." Ông cười cười, ung dung nói. Chuyện này thật đơn giản?!

Tôi bàng hoàng, không thể tin được, tôi vừa tròn hai mươi tuổi, chưa đến tuổi bị ràng buộc bởi thứ gọi là hôn nhân, tự do của tôi, thanh xuân của tôi còn dài lắm, hơn nữa.... còn có nàng.

Làm sao tôi có thể bỏ nàng mà đi lấy một người đàn ông khác chứ?

Không thể nào!

"Nhưng mà con chưa sẵn sàng ba à! Còn MB thì sao?!"

"Thì đính hôn trước, khi nào con muốn thì kết hôn thôi." Ông nói như thể vô cùng đơn giản vậy

"Con vẫn chưa có ý trung nhân. Con chưa chọn được chàng trai nào cả!"

Cả đời cũng không chọn ai ngoài em....

"Không cần lo, ba chọn cho con rồi."

Tôi hoảng sợ, thật sự hoảng sợ. Tất cả đều được ba tính trước rồi sao? Là kế hoạch của ba? Tại sao ông lại như vậy?

"Là....là ai?" Giọng tôi run run phát ra hơi gió, gần như không thành tiếng

"Phó tổng Ahn, Ahn Hee Joon." Ông cười rõ tươi, đảo mắt sang anh.

Anh cũng nhìn tôi gượng cười, vẻ mặt ái ngại. Không hiểu sao, tôi lại khinh bỉ cảm giác này. Dù đã đoán trước kết quả, nhưng tôi vẫn giật mình. Thật sự là anh sao?

Tôi thẫn thờ ngước nhìn đồng hồ, cũng gần hai giờ chiều rồi, lại đến buổi họp bàn giao với cổ đông. Cầm lấy túi xách, tôi đứng dậy chào ba rồi bước khỏi cửa, không nhìn đến Ahn Hee Joon. "Con bận họp rồi, chuyện này để sau đi."

Sải những bước dài, thật nhanh bước vào thang máy, cứ như tôi đang trốn chạy hiện thực này. Đúng vậy, tôi đang cố gắng trốn chạy khỏi nó. Cửa đóng lại, tôi mệt mỏi thở hắt ra. Tại sao vừa mới hạnh phúc chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến? Chuyện này, phải nhờ Jisoo nói với ba rồi. Đúng, lúc này tôi chỉ có thể tin nàng.

.

.

.

Rảo bước trên sảnh chính, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một bóng người lướt qua mình, lướt qua rất nhanh. Ngước mắt nhìn theo. Bóng lưng đó, dáng người đó, thật quen mắt.

Là ba!

Ông có vẻ vô cùng gấp gáp, tay cầm điện thoại và nói liên tục những điều gì đấy, xa quá nên tôi không thể nghe được. Còn buổi họp thì sao? Lẽ ra ông là người đứng đầu MB phải có mặt chứ?

"Ba! Ba! Ba đi đâu vậy?!" tôi cố gắng gọi với theo. Nhưng ba dường như không hề nghe thấy. Loáng thoáng tôi có thể thấy được, ông đang nhíu mày, khuôn mặt hiện lên vài đường hắc tuyến, gân xanh trên trán nổi lên. Ông đang vô cùng khẩn trương, cơ hồ nếu ông chậm chân một chút thôi, thứ gì đó quan trọng sẽ vụt mất vậy. Tôi biết, ông đang lo lắng, hoảng sợ điều gì đó. Nhưng là điều gì?

Ba tôi rất ít khi biểu lộ sự lo lắng của mình ra ngoài, trừ lần Jisoo phải nhập viện do lên cơn suyễn, ông không khi nào như hôm nay. 

[Longfic/LiSoo] Trầm MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ