Jisoo nằm viện cũng đã gần một tuần thì nhận được thông báo là sức khỏe của nàng đã ổn, có thể xuất viện. Thu xếp xong đồ đạc, ba tôi đã đến đón nàng ngay.
Bữa sáng, trưa, chiều, tối những ngày sau đó, ba tôi đều đặt những thợ nấu nổi tiếng Seoul nấu ăn riêng cho nàng để đảm bảo dinh dưỡng, khiến Jisoo quan trọng vóc dáng như sinh mạng giờ lại béo núc ních thêm vài kí. Thế mà nàng vẫn luôn vui vẻ...
Một tối hôm đó, tôi, ba và nàng đang dùng bữa tối cùng nhau...
"Ah, tôi có chuyện này muốn thông báo với mọi người đây." Ba tôi chợt lên tiếng.
"Có chuyện gì vậy?" Nàng hỏi, tôi cũng giương mắt lên chăm chú lắng nghe.
"Chuyện là ngày mai cổ đông lớn của MB(*) muốn đến thăm và dùng bữa trưa cùng nhà mình."
(*MB: tên quốc tế của tập đoàn Manoban)
"Vậy thì tốt quá rồi, ngày mai em sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo." Nàng cười vô cùng phấn khởi. Từ trước tới nay Jisoo thật sự rất muốn mua cổ phẩn để có chỗ đứng trong MB, nhưng ba tôi lại vô tình cự tuyệt. Ông nghĩ rằng, nàng chỉ cần ở nhà làm "vợ, người phụ nữ đảm đang" là được, nàng vì không muốn làm phật ý ông nên cũng thuận buồm xuôi gió.
"Ừ, trông cậy vào em." Ba tôi gật đầu hài lòng rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi. "Cổ đông này ăn nói rất sắc bén, lại đầu tư rất nhiều vào MB, con nên chú ý thái độ đó Lisa à!"
Tính tôi là vậy, không muốn nói chuyện nhiều với người lạ. Giờ ba lại bắt tôi lịch sự thân thiện, chẳng khác nào muốn chuột đuổi bắt mèo. Nhưng biết sao được, tôi chỉ biết ậm ờ cho có lệ.
Hôm nay tôi thức khá trễ, biết điều nên chuẩn bị thật nhanh rồi xuống bếp phụ nàng.
Đã gần chín giờ sáng rồi, tóc Jisoo vẫn chưa kịp chải, vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ngủ đứng lui cui dưới bếp. Lại tự làm khổ mình nữa rồi.
"Sao không đặt thức ăn từ nhà hàng mà lại nấu tại nhà cho khổ vậy?" Tôi tiến lại gần nàng một chút.
Nàng quay sang nhìn tôi "Nếu mình làm như vậy người ta sẽ đánh giá là mình không tôn trọng họ. Trừ khi đi nhà hàng thôi!"
"Có vẻ mẹ rành mấy việc này nhỉ?"
"Tất nhiên." Nàng nhướng mắt một cái lộ rõ vẻ tự hào "... mẹ đã từng tham khảo rất nhiều về việc này khi mình có đối tác lớn, chỉ tiếc là bây giờ mới có cơ hội."
Jisoo nói cũng đúng, vì ba tôi có bao giờ cho nàng nhúng tay vào việc công ty đâu.
Tự nhiên tôi lại nhớ đến việc này, sao mấy hôm nay tôi lại không thấy sự xuất hiện của Jennie nhỉ? Nữ nhân này rốt cuộc là người như thế nào? Cô ta rất giỏi khi khiến người khác sống trong lo sợ như thế này mà. Thậm chí bây giờ tôi cũng không thể tin nổi là Jennie còn sống. Không chừng cổ đông của ba tôi lại có khi là Jennie. Ôi thật nực cười.
.
.
.
Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã gần mười hai giờ trưa, liền mau chóng hối thúc nàng đi thay quần áo. Nhưng nàng vừa bước lên lầu thì chuông cửa cũng vang lên.