Chap 11

4.3K 367 48
                                    



Tôi từ từ mở mắt, nắng sáng gắt gao chiếu vào, chói lòa. Tôi định ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ, khung cảnh trước mặt quay cuồng. Hôm qua tôi uống nhiều đến vậy sao? Tôi chỉ nhớ Chaeyoung và tôi đứng ở cổng nhà, và lúc đó tôi nói..... aishh không nhớ gì cả. Chắc là hôm qua nàng đợi tôi rất lâu, không biết nàng có nói gì với ba tôi không nữa, vừa đi bar uống đến say mềm, rồi lại còn về khuya. Nằm một lát, đến khi tôi chắc chắn là mình đã ổn mới ngồi dậy đi vào toalet.

Sau khi thay quần áo xong, tôi cần phải xuống bếp và uống một chút gì đó giải rượu. Nhà hôm nay lại vắng lặng thế nhỉ?

"Quản gia Choi, Jisoo đâu rồi?"

"À, cô ấy ra ngoài từ sáng sớm, có dặn tôi là khi cô thức dậy uống ly nước ép cà chua đó để giải rượu rồi ăn sáng."

Tôi ậm ờ một lát, nàng đi đâu từ sáng sớm thế này nhỉ? Có khi nào là đi gặp Jennie nữa không? Chắc là không đâu. Nghĩ ngợi lung tung một lát, tôi vào bếp uống hết ly nước ép, no căng cả bụng nên không ăn sáng luôn.

.

.

.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa rồi, nàng vẫn chưa về nữa. Tôi gọi thì lại không bắt máy. Thực sự là không có chuyện gì chứ?

Tút, tút.

Âm thanh lạnh lẽo, vô hồn lại vang lên. Nàng làm gì mà không nghe máy chứ. Sắp tức điên lên được. Hay là... hôm qua trong lúc say tôi có nói gì sai làm Jisoo giận sao?

Ting, toong.

"Quản gia Choi, ra mở cửa giúp tôi." Tôi chán nản ngồi phịch lên ghế sofa trong phòng khách, bật tivi, đúng là cái gì cũng nhạt nhẽo.

Thấy quản gia Choi bước vào tôi liền hỏi "Là ai vậy?"

Không cần bà ấy trả lời tôi liền thấy nàng đi phía sau lưng. Cuối cùng cũng chịu về rồi. Tôi đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi đây.

"Mẹ đi đâu giờ này mới về?"

"Chỉ là đi ra ngoài dạo thôi." Nàng cởi đôi guốc đặt lên kệ, không dám nhìn tôi lấy một cái.

"Sao gọi lại không nghe máy?"

Nhắc tới Jisoo mới lấy điện thoại từ túi xách ra "À, điện thoại hết pin rồi."

"Jisoo..." Tôi đứng lên, tôi không chịu nổi thái độ này của nàng nữa rồi. "... hôm qua là... Lalice đã nói gì sai phải không?"

Nàng ngước lên nhìn, mắt mở to nhìn tôi đăm đăm, đến nỗi muốn đâm thủng người tôi vậy. Đôi chân mày nhíu lại, vẻ mặt phi thường khó xử. Chắc chắn là hôm qua tôi đã nói gì rồi?

"Không... không có."

Tôi thở phào một chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng kì lạ. Cứ gõ cốc cốc đầu mình mấy cái rồi mà vẫn không thể nhớ ra.

Tôi nghiêng đầu một chút, lẩm bẩm, rồi bước lên cầu thang về phòng...

"Thái độ đó chắc chắn là mình đã nói gì đó rồi..."

[Longfic/LiSoo] Trầm MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ