Tôi nhìn theo hướng Jennie, khẽ cắn môi. Đôi mắt đó cứ y như là nhìn thấu được tâm can của tôi vậy.
"Đừng nhìn nữa, vào dùng bữa thôi, em gái."
Em gái? Jennie đang gọi tôi là em gái, cớ sao thân mật quá vậy.
Thật giả tạo!
Tôi không nể nang điều gì, một mạch lướt qua cô ta. Jisoo đi theo sau, nhìn Jennie bằng đôi mắt khó hiểu rồi cũng vụt đi.
Mọi món ăn được dọn trên bàn, món nào cũng được trang trí thật đặc biệt. Chúng tôi ngồi lên ghế, Jennie và thư ký ngồi đối diện tôi và Jisoo, nghiễm nhiên là ba tôi sẽ ngồi giữa.
"Mời mọi người! Cô Kim, đây toàn là món vợ tôi nấu, cô chắc chắn sẽ rất hài lòng."
"Chắc chắn là tôi sẽ hài lòng, vì tôi không thích những món ăn ở nhà hàng, tôi thích không khí gia đình như thế này. Cũng cám ơn ông Manoban đã không phiền để tôi đến đây. Nào nâng ly thôi!" Jennie nâng ly rượu vang đỏ trên tay, nở một nụ cười thật hòa nhã.
"Cô lại khách sáo rồi, cứ xem mọi người như người một nhà là được." Tất cả chúng tôi cùng nâng ly.
Âm thanh va chạm lạnh ngắt của những ly rượu khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nụ cười của Jennie dành cho tôi quả thực không bình thường. Cô ta đang muốn nói gì với tôi chứ?
Jennie - Kim Jennie, không một chút sơ hở, bí ẩn mà cũng không kém phần ôn nhu. Ánh mắt sắc lạnh, chỉ luôn cười nửa miệng, cô ta muốn gì? Muốn Jisoo hay MB?
------------------------------
"Alo, có chuyện gì vậy Chaeyoung?"
"Đi shopping một chút không?"
"Giờ này?"
"Ừ."
"Được, 7 giờ tại chỗ cũ."
Chaeyoung cúp máy, tôi nhìn đồng hồ, cũng đã gần 7 giờ tối rồi, liền nhanh chóng thay quần áo rồi đến chỗ hẹn.
Tôi đứng trước khu trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul, tay đút vào túi áo khoác, gió thổi từng cơn lạnh ngắt. Tôi lại nhìn đồng hồ, do tôi đến quá sớm, vẫn chưa tới 7 giờ cơ mà. Tôi liền dạo quanh một vòng trước trung tâm. Chợt tôi liền đứng khựng lại... Có một cô gái bước xuống từ taxi, sao giống Jisoo quá vậy? Tôi dụi dụi mắt, định chạy lại chỗ cô gái đó xem sau, nhưng trong phút chốc, cô ấy đã biến khỏi tầm mắt của tôi.
Bịch.
Ai đó đã đánh vào vai của tôi!?!
"Định đi đâu, mình tới rồi nè." Chaeyoung nhìn tôi cười.
"À... à... chỉ là... mình nghĩ mình gặp người quen thôi."
"Vậy vào trong thôi." Nói rồi Chaeyoung kéo tôi vào trong, nhưng mắt tôi vẫn hướng về nơi đó, rõ ràng là Jisoo mà, có khi nào là nhìn lầm không?
Tôi và Chaeyoung đi hết shop này đến shop khác, đến khi hai tay đã lỉnh kỉnh những túi hàng. Hai chúng tôi ghé vào quán cafe gần đó ngồi nghỉ.
"Jihyun dạo này sao rồi?" Tôi chợt hỏi, Chaeyoung vừa uống xong một ít cafe liền muốn sặc ra ngay.
"Sao... sao đột nhiên cậu lại quan tâm tới Jihyun vậy?" Tôi biết ngay là cậu ấy sẽ hỏi lại như thế mà!