Hôm nay, tuyết đã ít hơn hôm qua nhưng vẫn còn rất lạnh. Tôi mở mắt thức dậy, đầu ong ong, mắt sưng húp, có lẽ do hôm qua khóc quá nhiều. Tôi bung chăn, xỏ dép đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp như một thói quen.
Nhưng hôm nay tôi không thấy nàng đâu hết. Trong bếp không, phòng khách không, ngoài sân cũng không. Thường ngày nếu tôi xuống bếp là sẽ thấy nàng đứng đó nấu bữa sáng, nhưng hình ảnh quen thuộc đó đâu rồi? Tôi sợ hãi, tôi cũng không biết mình sợ vì điều gì, chạy thật nhanh lên phòng ba. Tôi gõ cửa không ai nghe, tôi đập cửa thật mạnh cũng không ai trả lời. Tôi vặn nắm tay cửa ra, cửa không khóa.
Nàng vẫn nằm trên giường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Các cơ mặt của tôi như giãn ra, nhưng chưa được một phút sau mi tâm tôi liền nhíu lại. Dáng ngủ đó... không bình thường. Hai chân gập lại, co lên, hai bàn tay nắm lại với nhau. Điều đó cho thấy nàng đang rất bất an. Tôi lại gần, vô thức sờ vào má nàng, nóng quá.
"Jisoo! Jisoo, tỉnh lại." Tôi lay lay người nàng, nhưng sao không có động tĩnh. "Nghe con nói gì không? Tỉnh lại đi."
Trời ơi, nàng bị làm sao thế này? Đừng nói với tôi tối qua nàng không bật lò sưởi lại còn không ăn tối nhé. Tôi phải làm gì bây giờ?
"QUẢN GIA CHOI!! QUẢN GIA CHOI!!"
Nghe tiếng gọi thất thanh của tôi, bà quản gia vội vàng chạy lên. "Có... có chuyện gì vậy cô chủ?"
"Gọi xe cấp cứu nhanh."
"Để làm gì ạ?"
"TÔI BẢO NHANH LÊN!!!!" Tôi thật sự mất bình tĩnh, chưa bao giờ như bây giờ cả. Tôi cũng chưa từng hét vào mặt bà quản gia đã chăm sóc mình từ bé đến lớn như thế. Điều duy nhất mà tôi cảm nhận được bây giờ đó chính là nàng. Nàng có mệnh hệ gì, làm sao tôi chịu nỗi đây.
Nhanh chóng hơn mười phút sau, xe cấp cứu đến đưa nàng đi. Nàng được chuyển vào phòng cấp cứu, tôi ở ngoài đứng ngồi không yên. Cứ đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại. Hai tay đan vào nhau không ngừng cầu nguyện, khóe mắt không ngừng giật. Tôi thật có lỗi, không ngờ nàng lại có thể tự hành hạ bản thân mình như thế. Jisoo quả thực rất cứng đầu!
Reng reng reng.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật cả mình, vội móc túi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Là ba.
"Con... con nghe đây!"
"Ở nhà có chuyện gì vậy? Sao ba điện thoại mà Jisoo không nghe máy."
"Dạ........ dạ........" Tôi hơi chần chừ, không lẽ khai hết với ba.
"Sao? Con nói nhanh đi."
"Thật ra, Jisoo... đang ở... ở trong bệnh viện." Tôi cắn môi, chờ đợi phản ứng của ba.
"Cái gì? Sao lại ở đó? Chuyện gì đã xảy ra?" Đúng như dự đoán, ba tôi sẽ hỏi tới tấp ngay.
"Sáng nay, con không thấy mẹ dưới bếp nên lên phòng tìm... mẹ sốt rất cao, con gọi hoài không dậy nên..."
Tút tút tút tútttt.......
Tôi chưa kịp nói xong âm thanh vô hồn ấy lại đập vào tai tôi. Tôi buông điện thoại ra, thở dài. Chỉ trong vòng vài giờ nữa thôi, ba tôi sẽ có mặt ở Seoul này, tôi biết. Jisoo là quan trọng nhất với ba tôi mà.