"Thật ra... Jennie... chính là người tình của mẹ!"
Cái gì? Người tình sao? Ở đây gió thổi lớn quá, tôi có nghe nhầm không? Không gì có thể diễn tả sự hoảng hốt của tôi lúc này.
"Mẹ... mẹ nói gì?" Tôi quay sang nhìn nàng, ánh mắt dần trĩu xuống.
"Jennie, chính là người tình của mẹ." Nàng không nhìn tôi, đôi mắt xa xăm của nàng đang hướng về đồng hoa, nói chắc nịch.
Tôi lùi một bước. Ánh mắt tôi nhìn nàng từ ngạc nhiên chuyển sang kinh sợ? Nhưng tôi kinh sợ vì điều gì?
Nàng yêu con gái.
Tôi ghét những người yêu đồng giới.
Tại sao lại trớ trêu như thế? Cuộc đời của tôi sinh ra vốn đã bất hạnh, nay hạnh phúc chưa được bao lâu thì mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu. Ông trời vốn không muốn tôi được theo ý nguyện đây mà. Một cuộc sống bình thường như bao người khác, tôi không thể có được sao?
Tôi nhìn nàng. Vẫn gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn đôi mắt cười ấy, nhưng vô cảm. Nàng yêu Jennie, nhưng tại sao nàng lại chọn ba tôi, nàng lại muốn làm vợ ba tôi? Còn Jennie, tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này? Tình yêu đồng giới có nhiều ẩn khuất đáng sợ đến vậy sao?
Đúng, rất đáng sợ.
"Từ... từ bao... giờ thế?" Tôi cố gắng phát ra từng chữ một.
"Hơn mười hai năm trước, khi ấy mẹ bằng tuổi con. Mẹ gặp Jennie và yêu cô ấy." Nói tới đây, nàng cười buồn, đôi mắt ngấn nước. "Tình yêu của mẹ và cô ấy rất đẹp. Yêu lén lút, sống lén lút với nhau trong căn nhà nhỏ đó. Nhưng ít lâu sau, gia đình Jennie biết. Họ đã ngăn cản Jennie gặp mẹ. Lúc ấy, mẹ đau khổ muốn chết. Chỉ muốn gặp Jennie và ôm cô ấy thôi..."
Tôi sững sờ. Cuộc sống của nàng quá đỗi phức tạp. Nhưng biết được hết sự thật rồi, thì tôi cũng không thể thay đổi được quá khứ của nàng, tôi không thể thay đổi được con tim mình. Nàng là mẹ, tôi thương nàng nhiều như thế. Nàng đau lòng, tôi cũng đau. Tôi bây giờ nên chấp nhận hay cự tuyệt nàng đây? Còn ba, ba tôi sẽ ra sao khi biết được quá khứ của nàng?
"Thế, tại sao Jennie mất?" Tôi không thể kiềm nổi sự tò mò của mình.
"Vào một ngày mưa, mẹ và Jennie gặp nhau. Mẹ giận Jennie, vì đã không chịu rời bỏ gia đình để chọn mẹ, mẹ về trước. Jennie ở lại và bị tai nạn ngay sau đó..." Nàng lau nước mắt lăn dài hai bên má. "Jennie ốm lắm, Jennie cười rất đẹp nữa, nhưng giờ... đã hết rồi."
Nếu bây giờ Jennie còn sống, chắc nàng sẽ không lấy ba tôi đâu nhỉ? Tôi cười nhạt. Cái gì tới cũng đã tới, số phận đã an bài, có cự tuyệt cũng vô ích.
Tôi và nàng đưa tầm nhìn về phía bên kia dãy núi. Mặt trời sắp lặn, nắng chiều buông. Từng đợt gió thổi mang theo nghìn hương hoa khắp chốn. Bên sườn đồi, tôi và Jisoo đứng cạnh nhau, không ai nói với ai câu gì. Mỗi người đều theo đuổi tâm tư riêng của chính mình.
-----------------------
Kể từ buổi chiều định mệnh đó, tôi ít nói chuyện với nàng hơn, không hẳn là xa lánh. Nàng và tôi thu xếp chuyến bay trở về Seoul nhanh chóng. Tôi chẳng còn hứng thú gì ở đây nữa rồi.