Chap 8

4K 370 54
                                    

Tôi lùi một bước. Lại một luồn sóng điện hi hữu chạy dọc ngang cơ thể tôi, bất giác rùng mình. Cô gái đó vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, thi thoảng đôi mày xinh đẹp nhíu lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi quay sang nhìn nàng, nàng vẫn chưa biết, nàng vẫn đang chăm chú vào màn hình tivi.

"Ai đây?" Jennie nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi giật mình. Nàng nhìn ra cửa...

"Ai...v...?" Jisoo vẫn chưa hỏi xong, đã bị nữ nhân ngoài cửa làm cho bất động. Nàng dụi mắt một lần lại một lần, chắc hẳn, nàng sẽ ngạc nhiên hơn tôi gấp bội phần.

"Xin chào Chichu, lâu rồi không gặp!" Jennie lướt qua tôi, bờ vai mảnh khảnh của cô vô tình va vào vai tôi. Nhẹ nhàng nhưng tôi cảm thấy tê rần, đau buốt, cứ như... tôi vừa chạm phải một linh hồn vừa trở về từ cõi âm.

Cô bước lại đầu giường nhìn nàng mỉm cười. Chính là nụ cười đó, trong bức ảnh trên ngôi mộ, tôi làm sao có thể quên được.

"Je... Jen... Jennie..." Jisoo chưa khỏi bàng hoàng, nàng lắp bắp vài từ, tôi thấy được sự mừng rỡ đến từ tận tâm can trong khóe mắt nàng.

"Đúng vậy..." Jennie mỉm cười, dang hai tay ra như muốn nhận được một cái ôm của sự đoàn tụ, của sự quay về.

Jisoo ngồi bật dậy, ôm chầm lấy nữ nhân trước mặt mình. Cứ như nàng bất chấp tất cả để ôm thế giới của mình vào lòng. Đôi mắt cười của nàng đẫm lệ, hai bàn tay ghì chặt tấm lưng mảnh mai của người con gái trong lòng. Tôi chỉ đứng cách đó vài bước chân, tôi dùng tay che miệng cố kiềm chặt tiếng nấc vang lên từ tận đáy lòng. Tôi cũng khóc. Nhưng nàng khóc vì hạnh phúc, còn tôi khóc vì đau thương... Biển trời hạnh phúc bao la sụp đổ hoàn toàn ngay trước mắt, chỉ còn lại một đen u ám của uất ức, của nghẹn ngào. Tại sao Jennie lại trở về đây được? Không phải Jennie đã mất do tai nạn ngày hôm ấy rồi sao? Tại sao cô lại biết Jisoo đang ở đây? ... Hàng vạn hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, nhưng thứ duy nhất tôi có thể biết được chắc chắn đó là...

Đây là hiện thực, không phải là mơ!

"Jennie à... " Nàng buông Jennie ra, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. "... chẳng phải, chẳng phải cậu đã mất rồi sao?"

"Không, mình chưa bao giờ mất, mình sẽ không ra đi dễ dàng như thế khi cậu còn ở lại đâu..." Jennie vuốt ve mái tóc nàng, thật giống, giống cái cách mà nàng vuốt ve mái tóc tôi.

"Vậy... còn ngôi mộ ở Los Angeles, thì sao?"

"Thật ra... ngôi mộ đó là chỉ là một màn kịch, một màn kịch do người nhà của mình sắp đặt để chia cắt chúng ta."

Thì ra mọi chuyện là như vậy. Tôi không thể ngờ, họ yêu nhau nhiều đến như thế, phải dùng đến cái chết mới có thể lìa xa. Jisoo và Jennie ở đó, tôi đứng đây, chỉ cách vài bước chân nhưng sao tôi thấy... như tách biệt hai phương trời. Tôi làm sao chịu nổi khi có thể đứng đây được nữa, vội vàng xoay gót vụt chạy ra khỏi nơi này, để lại khoảng không gian đó cho riêng họ. Tôi ngã quỵ trước sân bệnh viện, ôm ngực khóc vang trời. Sao tôi lại đau lòng đến thế? Đó là người phụ nữ của ba tôi, là mẹ kế của tôi thôi mà? Không một chút máu mủ ruột thịt với mình, hà cớ gì lại đau lòng, khó chịu đến vậy?

[Longfic/LiSoo] Trầm MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ