Hai ngày rồi ba ngày trôi qua một cách nhạt nhẽo. Ba tôi thì hai tuần nữa mới về. Chỉ có tôi và nàng ở nhà buồn thiu thỉu. Nói chung là chán, chán và chán!
Buổi tối dạo này lạnh lẽo, gió thổi, tuyết rơi ngày càng nhiều. Nàng đang ngồi sơn móng tay cho tôi trong phòng. Không phải tự nhiên đâu, tôi đòi đấy. Thế mà Jisoo cũng chiều. Nàng sơn đẹp lắm nha, lại rất hiểu ý tôi, chỉ màu đen với trắng. Cái cảm giác được nàng nâng niu bàn tay mình một cách dịu dàng, nước sơn lạnh lạnh mà ấm ấm thích lắm. Khuôn mặt nàng nhìn vào bàn tay nhờ nàng bồi bổ đã bớt gầy gò của tôi rất chăm chú. Dù đã vén tóc qua một bên nhưng có một vài lọn tóc con rơi ra, lâu lâu lại lắc lư trên gương mặt nàng. Nàng đẹp biết bao nhiêu, tôi cứ thích nhìn mãi, nhìn hoài, không chán.
"Coi chừng rớt cặp nhãn ra ngoài!" Nàng nói, nhưng vẫn chăm chú vào bàn tay của tôi.
Tôi cắn cắn môi xấu hổ, bị phát hiện rồi.
"Đẹp quá đi, mẹ học trò này ở đâu vậy?" Tôi cười xòa rồi đánh trống lãng để chữa ngượng.
"Tất nhiên là lúc còn ở Los Angeles rồi."
"Ủa? Mà mẹ học cái này chi vậy?" Tôi lại thắc mắc, thiết kế thời trang cũng cần học làm móng sao?
"Tại vì..." Jisoo nhỏ giọng. "... Jennie rất thích sơn móng tay... "
"Gì cơ? Ai cơ?" Tôi trố mắt nhìn, nàng nói rất nhỏ, tôi không thể nghe được mấy từ sau.
"À, không... không có gì."
Tôi thấy được sự bối rối trên gương mặt nàng.
"Xong rồi nè, con nhìn đi!" Nàng giơ bàn tay tôi lên. "Rất đẹp đúng không?" Jisoo cười, mắt nàng cũng cười.
"V... vâng."
"Giữ cho khô nhé, rồi hãy đi ngủ." Nói rồi nàng cầm mấy lọ nước sơn ra khỏi phòng tôi.
Tôi ngồi đây, đợi nàng đi xa khuất tầm mắt rồi nhìn vào bàn tay mình. Hình hoa văn màu trắng nổi bật trên nền đen, rất tinh tế. Bên ngoài là một lớp sơn bóng làm tăng phần lấp lánh của nó lên, quả thực rất đẹp. Tôi ngồi đợi cho khô rồi vội vàng lấy điện thoại check-in INST*GR*M ngay. Tôi còn rất trẻ nên còn rất nhiều thời gian để tận hưởng tuổi xuân của mình, ngại gì mà không lưu lại một tuyệt tác của nàng như thế.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi còn ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang thì đã gặp nàng đứng bên cạnh cửa sổ. Nàng đang nghe điện thoại, miệng mỉm cười rất hạnh phúc. Là ai đây nhỉ? Tôi ngồi bẹp xuống cầu thang, ló đầu ra từ khe của hai thanh lan can gỗ nghe ngóng tình hình.
"Anh khỏe chứ?"
"..."
"Vâng, Lalice ở nhà cũng ngoan lắm, dạo này không còn đi bar nữa."
Tôi? Có tôi nữa kìa!
Chắc chắn là nói chuyện với ba tôi rồi.
"Vâng, vâng... " Nàng lại phì cười. "Ông xã nhớ về sớm!"