Chap 30 (END)

4.7K 337 111
                                    


3 năm sau.

Một sáng mùa xuân nắng ấm, tại văn phòng chủ tịch.

Cô gái có mái tóc màu cam sáng chăm chú vào những tờ giấy chi chít chữ và số trước mặt.

Lalisa Manoban.

Giờ đây cô gái ấy chẳng phải một đứa con nít nữa, chẳng còn trẻ con bồng bột, mà đã trưởng thành và trầm tính hơn rất nhiều ở tuổi 23.

Những tia nắng mặt trời len qua cửa kính, đáp lên mái tóc màu cam, nhảy múa trên khuôn mặt không một cảm xúc. Một phòng, một người, trống trãi, yên tĩnh. Lisa ngồi đó như một bức tượng - một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp.

Đã ba năm, thời gian trôi nhanh như mây bay trên trời.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm đôi mắt nâu nhạt khẽ động.

Chữ hiện trên màn hình sáng làm nó phải lập tức bắt máy.

"Có chuyện gì vậy quản gia Choi?"

"Cô chủ, Soo... Sooyun, con bé lạc mất rồi!!" tiếng bà quản gia vọng ra từ điện thoại.

Đồng tử co lại, nó siết chặt điện thoại "Cái gì? Bà ở đâu, tôi tới ngay."

"Tôi dẫn con bé ra công viên chơi, tôi ghé vào mua nước, quay lại đã không thấy con bé đâu. Lisa, phải làm sao đây?!" bà quản gia cũng hoảng loạn như nó.

"Ở yên đó, tôi đến ngay!" vứt điện thoại lại trên bàn, nó lao ra ngoài, mồ hôi bắt đầu túa ra.

May mắn là công viên khá gần công ty, Lisa cố gắng chạy thật nhanh, không ngừng lẩm bẩm.

"Sooyun, Sooyun, Sooyun, em nhất định phải ở yên đó, Lalice sẽ tìm được em!"

.

.

.

Nó và quản gia Choi chạy khắp công viên để tìm. Nhưng vẫn không thấy người đâu. Hơn nửa giờ sau, bà quản gia vô vọng rưng rưng sắp khóc, nó vẫn siết chặt nắm đấm, cắn chặt môi, kiên trì nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé đó.

"Laliceeeee!!!" một giọng trẻ con gọi tên nó.

Nó giật mình quay lại, nheo mắt. Là Sooyun. Con bé cười và vẫy tay với nó từ phía xa đi tới. Nó thở ra nhẹ nhõm, mi tâm cũng không còn nhíu chặt nữa.

Nhìn thấy Sooyun, nó ngay lập tức chạy tới ôm lấy con bé, kiểm tra khắp người xem em có bị sây sát hay không, nhưng nó đã không để ý đến người con gái đeo kính đen đứng cạnh Sooyun.

"Yunnie, em đi đâu đấy? Em có biết bà với Lalice lo cho em lắm không?" Lisa vuốt mái tóc đen dài của con bé, giọng đầy cưng chiều.

"Yunnie không thấy bà đâu, Yunnie đi tìm, chị gái này đã mua kẹo bông gòn cho Yunnie và dẫn đi tìm Lalice nè." thanh âm trong trẻo của con bé làm Lisa dịu lòng hơn rất nhiều.

Giờ nó mới thấy con bé cầm một cây kẹo bông gòn màu hồng - loại nàng thích nhất. Và đứng kế bên còn một người nữa.

Nó ngước lên, người đó tháo kính nhìn xuống.

Mắt chạm mắt.

Là....

[Longfic/LiSoo] Trầm MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ