Trong một góc tối nào đó của biệt thự họ Manoban.
Lisa ngồi bó gối, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, gục mặt xuống.
Nó không khóc.
Vì nó đã cạn nước mắt rồi.
Vì nó không còn sức để rơi lệ nữa.
Vì nó biết, có khóc lúc này cũng không giải quyết được gì.
Nó không biết, hoàn toàn không biết nó đã làm những điều xấu gì để phải nhận lại quả báo như vậy.
Một cô gái mới lớn.
Phải, nó chỉ vừa 20 thôi.
Vậy mà bao nhiêu chuyện cư nhiên ập xuống đầu nó.
Trong vỏn vẹn một tháng, nó đã để vuột mất hai con người quan trọng nhất cuộc đời nó.
Nó chẳng là gì cả.
Nó chẳng thể bảo vệ hạnh phúc của mình.
Nó chẳng thể gánh vác hết công việc khi ba nó đã bỏ đi.
Lisa, nó chỉ là một hạt bụi trong cả sa mạc rộng lớn.
Lisa, nó chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la.
Nó bất lực.
Nó tuyệt vọng.
Nhưng nó không thể bày tỏ cho ai.
Nó không có ai để dựa dẫm lúc này.
Nó không có ai làm điểm tựa để nó yếu đuối và ngã vào lòng.
Nó hoàn toàn chỉ có một mình.
Hoàn toàn cô độc.
Lần lượt từng người, từng người cứ bước vào cuộc sống của nó, rồi lại ra đi.
Bỏ nó lại.
.
.
.
.
Giờ trông nó thảm thương đến đau lòng.
Ngồi trong góc, u ám, lạnh lẽo bao trùm.
Cô đơn và tuyệt vọng vây lấy nó.
Lisa cứ ngồi như thế. Mặc cho thời gian có trôi qua như thế nào.
Nó không thể, không đủ can đảm để bước ra khỏi chỗ này, nó không dám ra ngoài đối mặt với thế giới nữa.
Nó sợ, sợ sẽ lại gặp thêm một chuyện tồi tệ nào đó.
Nó sợ lại vuột mất thêm một người nó yêu thương.
Nó sợ, sợ rất nhiều thứ.
Nó luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hiện giờ, nó không thể tiếp tục trong cái vỏ bọc mạnh mẽ này được nữa rồi.
Nó mệt mỏi, yếu lòng, muốn buông xuôi tất cả.
Jisoo, em có biết tôi đang vô cùng thống khổ hay không?
.
.