Chương 13

13.4K 435 25
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Vương Kính Chi còn chưa tới thì truy binh cuối cùng cũng tới.

Những người khi nãy có thể hơi ngốc nhưng Điếu Sao Nhãn lại là kẻ không dễ bị lừa, tìm vài vòng không có kết quả, hắn cũng đoán mình bị lừa rồi, liền sai người quay lại.

Tạ Thù nghe thấy tiếng người, vội vả hất nước dập lửa, ánh nắng chiều tà đã tắt từ lâu, bốn phía tối tăm. Vệ Ngật Chi lại không hề hoang mang, vẫn còn tâm trạng ngồi thưởng thức khoai lang, dường như hắn phát hiện ra thứ này ăn sống thật tuyệt, ăn xong liền thấy thích.

Đường núi đoạn này bằng phẳng, muốn xông lên rất nhanh, không bao lâu sau Điếu Sao Nhãn đã ở trước mặt.

"Quả nhiên ở đây, nhanh tóm lấy!"

Đám người xông lên, vừa tới trước mặt, đột nhiên nghe thấy một tiếng xé gió, hai gã cao lớn ngửa mặt ngã xuống, vạt áo bị rạch một vệt lớn, máu tươi ào ạt chảy ra.

Vệ Ngật Chi vung tay, sợi roi dài lại thu hồi về vị trí.

Điếu Sao Nhãn cũng giật mình, nhưng vì giữ tính mạng cũng không cố lên, vung tay nói: "Tất cả xông lên."

Vệ Ngật Chi bỏ củ khoai lang xuống, bỗng nhiên đứng dậy, một tay kéo Tạ Thù lên ngựa, một tay vung roi, mấy chục gã bị hắn đánh gục không đứng dậy nổi, hắn hành động nhanh như chớp, dễ dàng mở đường máu, chạy nhanh xuống núi.

Điếu Sao Nhãn ôm gò má sưng phù vì bị roi đánh trúng, đấm đất hô to: "Mau đuổi theo!"

Tạ Thù bị đưa đi mất một lúc sau mới hoàn hồn, cười khan: "Võ công của Trọng Khanh quả là cao cường, không ngờ ở Lan Đình không có cơ hội nhìn thấy mà ở đây lại có thể chiêm ngưỡng."

Vệ Ngật Chi ngồi phía sau nàng: "Đệ vẫn còn rảnh rang nói đùa quá nhỉ." Nói xong đánh mạnh vào con ngựa một cái, chú ngựa như mũi tên rời khỏi cung nhanh chóng lao đi.

Tạ Thù gần như bị hắn giữ trong lồng ngực, nàng hơi mất tự nhiên nhúc nhích thân thể.

Đám truy binh phía sau vì không dám hành động lộ liễu, lại không có ngựa nên dù có truy đuổi cũng không đuổi kịp Vệ Ngật Chi, nhưng Lục Hi Hoán lại tự mình dẫn người tới.

Sau khi hắn trở về không lâu thì nhận được tin tức biết tri huyện xảy ra chuyện, liền tìm binh mã nhà họ Cố tới cứu viện, biết được Tạ Thù vừa mới được cứu đi, tức đến tím tái mặt mũi, lúc này sai người mau chóng truy đuổi.

Đám người lần này không phải là những kẻ giả vờ làm gia đinh lỗ mãng lần trước nữa, tất cả đều đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, tác phong nhanh nhẹn, lại cưỡi ngựa khỏe, chia làm hai ngả nhanh chóng bao vây Tạ Thù và Vệ Ngật Chi.

"Cứ đi thẳng về phía trước, không được phép ngừng lại." Vệ Ngật Chi thì thầm bên tai Tạ Thù một câu, đặt dây cương vào trong tay nàng, sau đó cài tên vào cung, bắn liền một phát ba mũi tên giết liền ba người.

Tạ Thù cưỡi ngựa không giỏi, nhắm mắt vượt qua kẽ hở, lòng vẫn còn sợ hãi.

Đám người kia hoảng hốt trước tài bắn cung của Vệ Ngật Chi, sĩ khí giảm đi, nhất thời do dự nên tốc độ cũng chậm lại.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ