Chương 45

13.2K 397 52
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Mùa đông âm u bao trùm toàn Kiến Khang, mấy ngày nay đều có dấu hiệu sắp có tuyết rơi, trên không trung lúc nào cũng ngập tràn gió rít, lạnh đến mức run người.

Vương Kính Chi sai người đốt than sưởi trong thư phòng, cầm cuốn sách dựa vào thành giường nhàn nhã đọc, đúng lúc đọc đến hồi gay cấn thì có gã hầu mang thư vào: "Lang chủ, tướng phủ đưa tin tới."

"Ồ?" Hắn ngồi dậy, đón lấy rồi nghiền ngẫm đọc kỹ, thở dài: "Thừa tướng đòi nợ ta đây mà."

Nói xong, dường như cảm thấy rất thú vị, hắn lại không kìm được cười ha hả, sau đó ném lá thư vào trong lửa đốt.

Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa đã thấy khắp viện bao phủ một lớp áo bạc, quả nhiên tuyết đã rơi rồi.

Mộc Bạch vừa đưa áo khoác cho Tạ Thù vừa ai oán: "Thuộc hạ đã để dược lên xe cả rồi, không Vũ Lăng vương lại chê thuộc hạ băng bó không tốt."

Tạ Thù an ủi hắn: "Đừng nói thế, chẳng qua hắn hi vọng vết thương của ta mau lành thôi mà."

Mộc Bạch thấy nàng có ý bênh Vũ Lăng vương, quyệt miệng đi ra ngoài.

Trên đường vào triều lại bị Vệ Ngật Chi giữ lại đi cùng, cũng vẫn là hắn giúp thay thuốc.

Chỉ mới hai ngày mà da mặt Tạ Thù đã dày lên không ít, nhàn nhã gối đầu lên chân hắn nói: "Đường đường là Vũ Lăng vương mà lại phải hầu hạ một Thừa tướng mất quyền như ta, chẹp chẹp, nói ra có khi tất cả mọi người trong thiên hạ đều kinh ngạc đến ngây người ấy chứ?"

Vệ Ngật Chi giúp nàng cài lại vạt áo, cười như gió xuân, cũng chẳng sửa lại lời nàng: "Nàng sớm khỏe lại, thì mấy kẻ đối nghịch kia mới là người kinh ngạc đến ngây người."

Tạ Thù lườm hắn rồi lại ngồi dậy ngay ngắn hỏi hắn: "Huynh từng nói chữ nhà họ Vương là do nhà họ Vệ huynh dạy, vậy huynh có thể bắt chước chữ của Vương Kính Chi được không?"

Vệ Ngật Chi vừa dùng khăn lau tay vừa nói: "Chữ của Vương Kính Chi có đặc điểm ở chỗ đề câu ngắn gọn mà mạnh mẽ, mà nét phẩy lại ấn mạnh rồi kéo dài, thật ra ta cũng từng nghiên cứu qua, bắt chước cũng được, nhưng không biết nàng muốn ta viết gì."

"Ta muốn nhờ huynh dùng danh nghĩa Vương Kính Chi viết một lá thư cho Tạ Minh Chương, đệ đệ của Tạ Minh Hạ."

"Có thù lao không?"

"Tạm thời cho nợ đi."

Vệ Ngật Chi phì cười: "Nàng nợ ta nhiều lắm rồi đó."

Tạ Thù nhìn lên nóc xe suy nghĩ một lát: "Có à?"

"Có."

Lúc lâm triều, Hoàn Bồi Thánh dâng sớ tố cáo Ngự sử trung thừa, nói hắn đến nay vẫn không thể tra rõ chuyện tham ô quân lương, rõ ràng là làm việc không chuyên tâm, nên phái người khác điều tra.

Lúc này Vương Kính Chi đề nghị cho Tạ Nguyên tạm thay thế Ngự Sử trung thừa đi tra rõ việc này. Nói thì nói như thế, nhưng ai nấy đều hiểu một khi giao quyền quản lý Ngự sử đài ra thì đâu thể dễ dàng thu hồi lại quyền lực.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ