Tại quận Vũ Lăng, hai năm liền mùa đông đều có đại tuyết cuồng thổi, lạnh lẽo ẩm thấp đến độ người ta khớp hàm run lập cập. Vài loại hoa cỏ đại thụ trân quý trong phủ đều chờ chăm nom, quản gia có chút sốt ruột, cầm sổ theo sau Tạ Thù vòng vèo khắp phủ.
“Vương phi, ngài xem liệu có cần mời người làm giúp?”
“Vương phi, ngài xem cần chi bao nhiêu ngân lượng thì được?”
“Vương phi………………”
Tạ Thù không thể nhịn được nữa, bước chân đột nhiên dừng lại, cao giọng hô một tiếng: “Mộc Bạch!”
“Tới đây!” Mộc Bạch nhanh chân từ trong viện chạy đến.
“Quản gia có chuyện cần giúp, ngươi giúp hắn đi.” Tạ Thù dứt lời thì quay đầu hướng quản gia chỉ chỉ Mộc Bạch: “Sau này có chuyện gì cứ hỏi hắn, biết chưa?”
Quản gia dời mắt khỏi nàng, nhịn không được nói thầm một câu: “Rốt cuộc không phải xuất thân từ nhà giàu có, ngay cả mấy chuyện này cũng không quản lý được.”
Mộc Bạch lạnh lùng nhìn hắn chăm chăm: “Tiểu thư nhà chúng ta đương nhiên không quản mấy chuyện cỏn con này, chuyện nàng làm lúc trước, nói ra sẽ hù chết ngươi!” Nói rồi rút cuốn sổ trong tay hắn, “ Mấy chuyện vặt này còn muốn làm phiền đại giá của nàng à? Sau này ta làm là được rồi!”
Còn chưa tới mấy ngày thì hết năm, quản gia lại chạy đi tìm Tạ Thù.
“Vương phi, hạ nhân trong phủ đều muốn phát ngân lượng, ngài xem………………”
Mộc Bạch chắp tay sau đít đi tới, vỗ vỗ vai hắn: “Sao chả nghe lời gì hết vậy, không phải đã nói ngươi tới tìm ta xử lý à.”
“……………………………..” Quản gia nín thinh, mấy chuyện này đều thuộc bổn phận của Vương phi mà!
Hai năm nay chung quy đều là như thế, quản gia thực sự chịu không được, không nhịn nổi chạy đi cáo trạng với Tương phu nhân. Bây giờ Tương phu nhân và Tạ Thù ở chung đã lâu, đã quen thuộc, thi thoảng cũng có thể bày ra uy nghi mẹ chồng một chút, liền quyết định đi gặp nàng một lần.
Lần đầu tiên, Tạ Thù đang bận rộn chính vụ trong quận Vũ Lăng, thấy Tương phu nhân đến, nhấc tay làm tư thế mời: “Mẫu thân mời ngồi.”
Tương phu nhân chợt ngồi không nổi nữa, trên người là nữ trang, nhưng cử chỉ rõ ràng là như nam tử, hết sức tiêu sái, một câu của bà tắc nơi cổ họng, cuối cùng im lặng rời đi.
Lần thứ hai, Tạ Thù vẫn bận rộn chính vụ ồ ập như trước, Tương phu nhân nói hết nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận lại một câu của nàng: “Ừm?”
Tương phu nhân uất nghẹn một lúc lâu, lại sầm mặt bỏ đi.
Lần thứ ba trực tiếp đi tìm Vệ Ngật Chi, Vệ Ngật Chi cười nói: “Nàng là người làm việc lớn, mấy chuyện vặt này không cần nàng bận tâm.”
Tương phu nhân day mạnh trán, nộ khí xung thiên muốn phát tác cũng không được. Vệ Ngật Chi lúc đầu luôn miệng nói loại thuốc hại Tạ Thù không cách nào có con là do hắn đút, Tương phu nhân là người có trách nhiệm, đương nhiên chỉ có thể đối tốt với Tạ Thù, cho nên có bất mãn nhiều thế nào cũng chỉ có thể dằn xuống, lại muốn ôm cháu thì cũng chỉ có thể lặng lẽ muốn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày tháng trắc trở - Thiên Như Ngọc
HumorChuyển ngữ: Hắc Thể loại: cổ đại Độ dài: 92 chương Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều: Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Ba, trước khi vào triều nhớ buộc...