Chương 40

13.5K 426 47
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Thành thật mà nói, đối với một người từng đứng bên bờ vực sinh tử lại nghe nhắc đến chuyện "kiếp sau", phản ứng đầu tiên không được dễ chịu cho lắm.

Vì lẽ đó Tạ Thù không cảm thấy vui vẻ gì.

"Chuyện đó... Tuy thân ta có tật, nhưng vẫn chưa đến mức nói chết là chết, đâu cần phải nói câu như thế?"

Vệ Ngật Chi sửng sốt ngẩn người, không nhịn được phì cười: "Đệ..."

"Ta làm sao?"

"Không phải đệ nói có nhớ tới chuyện cũ mà Trúc Đạo An kể kia mà?"

"Có nhớ."

"Thái tử nước Kết Cốt bỏ lỡ cơ hội se duyên với cô gái kia, là vì cô gái đó thay đổi hình dáng, thứ hắn yêu thương chẳng qua chỉ là một hình ảnh nhất thời mà thôi." Hắn nắm chặt tay Tạ Thù: "Ta đối với đệ lại không phải như vậy."

Giờ Tạ Thù mới hiểu hắn đang bày tỏ tình cảm với mình, nhưng phản ứng của nàng thật khiến người ta thất vọng: "Trọng Khanh à, huynh đã nói những câu thế này rất nhiều lần rồi."

"Ừm.. Trước đó cũng đều là lời nói thật."

Tạ Thù đập tay lên vai hắn: "À, thế à?"

Vệ Ngật Chi thở dài: "Đệ không tin ta?"

Tạ Thù nhìn hắn: "Nếu huynh là ta, huynh sẽ tin sao?"

Vệ Ngật Chi mím môi, đúng là chẳng ai tin tưởng người từng có ý thăm dò, điều tra về mình cả.

Tạ Thù nói: "Huynh muốn xuống xe, hay là muốn ta đưa huynh về Thanh Khê?"

Vệ Ngật Chi biết nàng đang đuổi khách, không thể làm gì khác hơn ngoài xuống xe, nhưng quyết tâm trong lòng hắn không hề dao động.

Để có thể sánh bước bên nhau, còn trải qua biết bao gian nan làm sao đệ biết được? Sẽ có một ngày, trông thấy đệ cam tâm tình nguyện.

Xe ngựa chạy về phía tướng phủ, Phù Huyền đi tới nói: "Dường như quận vương đang rất vui?"

Nói xong mới ý thức được mình nói lỡ lời, nhưng Vệ Ngật Chi lại gật gật đầu: "Ừ, rất vui đó."

"Có chuyện gì vui thế ạ?"

"Bản vương thích thỏ, muốn săn được nó."

Phù Huyền bật cười: "Chỉ là một con thỏ mà thôi, chẳng phải sẽ nhanh chóng lọt vào tay quận vương hay sao?"

"Nhưng con thỏ này nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn đấy, nhưng không chừng lại là thỏ ngọc từ cung trăng chuyển thế xuống trần."

"..." Phù Huyền quyết định bản thân phải tiếp tục chăm chỉ trau dồi học tập tiếng Hán.

Những lời vừa nói trên xe khi nãy, thực ra Mộc Bạch cũng nghe thấy, cuối cùng hắn đã hiểu ra vì sao Vũ Lăng vương cứ nắm chặt tay công tử nhà mình không buông, đối với hành vi lần này thì cực kỳ oán giận và lo lắng.

"Công tử không nên tin Vũ Lăng vương, theo thuộc hạ thấy, hắn chỉ giả vờ giả vịt mà thôi."

Tạ Thù day day thái dương: "Một chuyện nói đi nói lại nhiều lần, không chừng lại là thật."

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ