Chuyển ngữ: Hắc
Ngày mừng năm mới năm đó, ở tướng phủ hiếm khi có bầu không khí hân hoan vui vẻ, quản gia dẫn người hầu đi bày trí, tuyết đọng trên sân đều được quét dọn gọn gàng, chỉ còn vương chút tuyết trắng bám trên những nhành cây cao vút của cây tùng, cây bách. Màu tuyết trắng tô điểm cho màu xanh um, càng khiến phong cảnh thêm tươi đẹp.
Trong thư phòng đã nhóm than sưởi ấm, đốt huân hương, Tạ Thù đi từ ngoài vào, liếc mắt đã nhìn thấy Tạ Nhiễm ngồi ở sau án vén tay áo tao nhã pha trà.
"Ngươi đến sớm thật đấy."
Từ sau trận chất vấn lần trước, hai người đã lâu không gặp. Tạ Nhiễm giương mắt nhìn lại, Tạ Thù đang cởi áo choàng, trên người mặc áo bào đỏ tươi, màu sắc lóa mắt rực rỡ như vậy nhưng cũng chỉ làm nền cho gương mặt trắng nõn và đôi môi đỏ của nàng, hắn cúi đầu chuyên tâm lo pha trà: "Không phải Thừa tướng gọi ta đến hay sao?"
"Đúng vậy, hôm nay để ngươi gặp mặt đám tiểu bối." Tạ Thù ngồi xuống sau án, gật đầu với Mộc Bạch.
Ngoài cửa có người dẫn ba đứa trẻ vào, mỗi đứa bé đều mặc áo gấm dày cộm, đứng trước mặt Tạ Thù cung kính hành lễ.
Mộc Bạch giới thiệu lần lượt với nàng, đứng đầu là Tạ Chương, là cháu đích tôn của Tạ Đôn đã qua đời, đã có dáng dấp thiếu niên. Đứng bên cạnh nó là cậu nhóc mập mạp trước kia nay vẫn tròn như cũ, gọi là Tạ Cẩn, là đệ đệ ruột của Tạ chương. Đứng cuối cùng là Tạ Tuyên, là cháu của Tạ Linh, nó đã cao lên rất nhiều, nó rũ mắt xuống, thần thái đã gò bó hơn trước rất nhiều.
Tạ Thù cố ý nói: "Ta đưa phụ thân các ngươi lên Đoạn đầu đài, các ngươi sợ ta phải không?"
Hai đứa trẻ lớn tuổi đều nghiêm túc trả lời không phải sợ mà là tôn kính, dáng vẻ như đã học thuộc lòng. Chỉ có cậu nhóc mập mạp kia tuổi còn nhỏ, nhất thời nghe thấy lời này suýt nữa thì bật khóc vì sợ hãi, Tạ Chương đứng bên cạnh nhỏ giọng răn đe nó, nhưng cũng không cách nào khiến nó ngừng lại.
Tạ Thù vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, muốn an ủi nó, nhưng vừa đến gần nó đã ngã vật ra, càng khóc dữ hơn, không còn cách nào khác nàng đành gọi người dẫn nó ra ngoài trước, trước khi đi còn không quên cho nó tiền mừng tuổi.
Nàng lại hỏi Tạ Chương: "Nghe nói ngươi không thích đọc sách, vậy là thích học võ hơn phải không?"
Ánh mắt Tạ Chương sáng lên, gật đầu.
"Nhưng là võ tướng cũng phải đọc sách biết chữ, ngươi vẫn phải chăm chỉ mới được." Tạ Thù nói xong dặn dò Mộc Bạch: "Mời một thầy giỏi tới dạy nó học võ, nhớ chọn người có nhân phẩm nghiêm chỉnh đúng mực."
Mộc Bạch ghi nhớ, lại gọi người dẫn Tạ Tuyên ra ngoài.
Chỉ còn một mình Tạ Tuyên lưu lại, lặng lẽ không động đậy. Tạ Thù vốn còn nhiều chuyện muốn nói với nó, nhưng giờ lại chẳng muốn nói gì nữa, trực tiếp hạ lệnh: "Giữ nó lại tướng phủ dạy dỗ đi."
Tạ Tuyên ngẩng đầu nhìn nàng, dường như rất ngạc nhiên, một lát sau mới hành lễ tạ ơn.
Tạ Nhiễm nhìn hồi lâu, mặt không chút thay đổi, mãi đến khi Mộc Bạch dẫn Tạ Tuyên ra ngoài, mới hỏi: "Thừa tướng làm gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày tháng trắc trở - Thiên Như Ngọc
HumorChuyển ngữ: Hắc Thể loại: cổ đại Độ dài: 92 chương Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều: Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Ba, trước khi vào triều nhớ buộc...