Chuyển ngữ: Hắc
Mộc Bạch còn chưa kịp xử lý vết thương cho Tạ Thù thì Vệ Ngật Chi đã giục ngựa tới rồi, hắn liền tự giác lui ra ngoài xe.
Lúc Vệ Ngật Chi xử lý vết thương cho Tạ Thù thì xe đã bắt đầu chuyển động, nhìn thấy tình hình vết thương, hắn nhíu mày nói: "Nàng vẫn nên xin nghỉ đi, nghỉ ngơi vài ngày rồi mới chóng khỏi được."
Tạ Thù lơ đãng nói: "Nói sau đi."
Vệ Ngật Chi đỡ nàng ngồi dậy: "Chuyện Tạ gia nhà nàng ta không tiện hỏi đến, nhưng nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với ta."
Tạ Thù vốn không nghĩ tới chuyện nhờ hắn giúp sức, dù gì đã nhờ thì phải trả nợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những lão trưởng bối kia chẳng phải đều đã luyện thành tinh rồi hay sao, vào thời điểm quan trọng như thế này nếu không chuẩn bị kỹ lượng, sau này có hối hận cũng đã muộn.
Nghĩ thế, nàng dẹp bỏ những điều kiêng kỵ kia, nói: "Vậy cho ta mượn binh mã của huynh nhé."
Tạ Minh Hạ đang ở trong đại sảnh uống trà.
Hôm nay bầu không khí hết sức quái dị, trùng hợp là những người họ hàng ở đây đều là những người liên thủ với hắn cùng đối phó Tạ Thù, ngoại trừ Tạ Minh Chương bị giam lỏng ở trong phủ ra thì không thiếu một ai.
Nhưng cho dù Tạ Thù có muốn phản kích, ông ta cũng không phải là chưa chuẩn bị trước.
Không bao lâu sau thì Tạ Thù đến. Nàng vừa mới thay y phục, dùng trâm ngọc vấn tóc, trường bào nguyệt sắc, vì vết thương nên sắc mặt nàng hơi tái, sắc môi cũng phai nhạt rất nhiều, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh, vô cùng trong trẻo.
Nàng đi vào trong sảnh, chào hỏi chư vị trưởng bối, sau đó ngồi xuống rầu rĩ nói: "Hôm nay đông tế, nhưng ta thấy thẹn với tổ tiên. Năm đó tổ phụ dạy ta làm mọi việc không cần quá phô trương, chỉ cần gia tộc hưng thịnh, bình an lâu dài là được, nhưng ta lại không thể bảo vệ hai vị đường huynh, cũng làm mất đi quyền lực triều chính."
Mấy lão già ho khan vài tiếng, lại vuốt chòm râu, đều nhìn chằm chằm nàng xem nàng định giở trò gì.
"Trước khi làm lễ cũng bái, ta muốn làm một chuyện quan trọng."
Tạ Minh Hạ ngồi thẳng người, cho rằng nàng muốn giao vị trí tộc trưởng ra, nhưng lại nghe nàng lạnh lùng nói: "Đường thúc tổ phụ Tạ Minh Hạ cố ý dùng quân lương giúp ta bù vào khoản thuế thiếu hụt, lại xui kiến thân tộc hãm hại ta, khiến người thân thành kẻ địch, hôm nay ta cũng chỉ có thể thanh lý môn hộ."
Tạ Minh Hạ vỗ bàn đứng dậy: "Ngươi nói cái gì?"
Tạ Thù liếc xéo hắn: "Ta nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"
"Thằng nhãi ranh!" Ông ta giận đến mức tái mặt: "Ngươi chẳng qua chỉ là thứ con riêng không có cơm ăn, lúc trước đường huynh ta thấy ngươi đáng thương mới giữ ngươi lại trong phủ, ngươi có tài cán gì mà đòi làm tộc trưởng, đòi làm Thừa tướng! Còn cả gan dám thanh lý lão phu!"
Tạ Thù uống một hớp trà rồi đột ngột đập nát cái chén.
Hộ vệ tướng phủ tràn vào đại sảnh, áp chế toàn bộ người bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày tháng trắc trở - Thiên Như Ngọc
HumorChuyển ngữ: Hắc Thể loại: cổ đại Độ dài: 92 chương Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều: Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Ba, trước khi vào triều nhớ buộc...