Chương 90

15.9K 472 33
                                    

Edit: Mic

Mùa xuân năm kế tiếp, Nguyên Ninh đế thoái vị, phong Tân An vương, Hội Kê vương đăng cơ, đổi niên hiệu Khánh Khang.

Thừa tướng trước lúc lâm chung không có kiến nghị chức vị Thừa tướng nên do ai tiếp quản, hiện giờ tất cả mọi người đều đang phỏng đoán vị trí Thừa tướng để trống sẽ rơi vào nhà nào. Gia tộc thế gia càng sóng ngầm dữ dội, bên dưới sớm đã đấu nhau đến đầu rơi máu chảy.

Tháng ba, Khánh Khang đế hạ chỉ truy phong Tạ Thù làm Văn Duệ Hộ quốc công, đặc biệt ban thưởng hoành phi Tạ phủ TRUNG QUÂN ÁI QUỐC, ân sủng vô vàn.

Sau đó đệ tử Tạ thị Tạ Tuyên tự tiến cử, cùng Đế đối đáp, được khen thưởng tài học vô song, phụng chỉ tiến nhập Môn hạ tỉnh nhậm chức.

Sau đó không lâu, Khánh Khang đế liền hạ chiếu phong Vương Kính Chi làm Thừa tướng, chức vụ Lục thượng thư sự thì chuyển giao cho Môn hạ tỉnh và Lục thư tỉnh, nói cho hay là phân chia sự vụ, tránh cho Thừa tướng phải gánh trách nhiệm quá nặng.

Từ đó đại quyền của Thừa tướng bị phân chia, mất đi quyền lực, vì thế những thế gia khác vốn bất mãn đối với sự sắp xếp này, nhất là Tạ gia, cũng rất an tâm vui vẻ đón nhận.

Tạ Tuyên ngồi trong phòng, đọc lại lần nữa phong thư Tạ Thù để lại cho mình, để sát ánh nến, từng chút từng chút thiêu hủy.

Tạ Thù sớm đã nhìn thấu tâm tư của Khánh Khang đế, hắn sẽ không giao chức vị Thừa tướng cho Viên gia hay Vệ gia, ngược lại chính là Vương gia, bởi vì như vậy mới có thể để quyền lực của các thế gia càng lúc càng đi đến cân bằng. Cho nên nàng bảo Tạ Tuyên tìm cơ hội tự mình tiến cử, đưa ra chủ ý phân chia đại quyền Lục thượng thư sự, đồng thời bảo hắn đừng ra mặt, chỉ nhậm chức tại Môn hạ tỉnh.

Tư Mã Đình không phải hạng người yếu đuối vô năng, tuổi còn trẻ lại dần dần biết ẩn nhẫn, tất có thể thành đại sự. Sự sắp xếp lần này nhắm trúng tâm tư của hắn, tiền đồ sau này của Tạ Tuyên không có giới hạn.

Hiện giờ hết thảy đều phát triển đúng như dự liệu và sắp xếp trong thư. Tạ Tuyên bỗng cảm thấy, tất cả mọi thứ ổn thỏa như vậy, không giống như An Hành ám sát Thừa tướng, mà giống như Thừa tướng lợi dụng cơ hội ám sát này của An Hành vậy.

Có điều hắn lập tức lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi. Có mấy người có thể không quan tâm đến tính mạng của mình mà hi sinh như thế chứ?

Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, hoa nghênh xuân vàng rực nơi góc tường đang nở rộ tươi đẹp. Thời gian này năm trước, Tạ Thù chỉ vào một khóm hoa nghênh xuân cười nói với hắn: "Ngươi giống như đóa hoa đầu xuân này, đương lúc đẹp nhất, hiện giờ thiên hạ này, chính là chiến trường của các ngươi."

Nghĩ tới đây, bàn tay đang chắp sau lưng của hắn siết lại thành đấm, rồi lại nhẹ nhàng thả ra, trên mặt sáng lên nụ cười nhàn nhạt: "Đa tạ Thừa tướng cho ta cơ hội này."

Kinh Châu ngày xuân mưa phùn giăng giăng, Vệ Ngật Chi nhảy lên lưng ngựa, sau khi chạy ra xa thì từ xa nhìn lại, mộ phần có binh sĩ trông coi cô độc nơi đó, có vài phần hoang vắng.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ