Chuyển ngữ: Hắc
Vệ Ngật Chi liên tiếp mấy ngày không được thấy Tạ Thù, càng hoài niệm những tháng này ở quận Vũ Lăng, mà càng nhớ lại càng muốn gặp nàng, nhưng dạo này Tạ Thù như có ý tránh mặt hắn, ngay cả một cơ hội cũng không có.
Chỉ vài ngày, Tạ Thù đã xác định tội danh của Tư Mã Thích, đưa ông ta tới Đoạn đầu đài, lại theo lời dặn dò của Hoàng đế, tự mình đi tới giám sát. Cuối cùng thì Vệ Ngật Chi cũng coi như tóm được cơ hội, cũng tới hiện trường giám sát.
Vốn chỉ một mình Tạ Thù ở đó, dân chúng đứng xem cũng thấy bình thường, nhưng hắn vừa xuất hiện thì tất cả náo loạn hẳn lên.
Thừa tướng quá kiêu ngạp, giết người rồi còn muốn dằn mặt Vũ Lăng vương! Hiền vương đáng thương, chắc chắn bị Thừa tướng áp bức rất thê thảm!
Nhìn cặp đôi đẹp ngời ngời như vậy, có nhiều dân chúng suy nghĩ không thuần khiết đã tưởng tượng ra không ít cảnh ....
Dưới ánh mắt thương cảm của dân chúng, Vệ Ngật Chi đi tới đài giám sát, trực tiếp xua tay đuổi viên quan ngồi bên cạnh Tạ Thù ra.
Tạ Thù dùng cây quạt che ánh mặt trời, trên thực tế là để chắn tầm mắt hắn: "Chàng đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn."
Vệ Ngật Chi đàng hoàng trịnh trọng nói: "Bản vương đến cùng Tạ tướng giám sát, Tạ tướng mau ra tay đi, bản vương cũng rất bận, không có nhiều thời gian ở đây đâu."
"..." Tạ Thù lườm hắn, chàng cứ giả vờ đi.
Giờ Ngọ ba khắc vừa tới, Tư Mã Thích cùng gia quyến bị đưa lên Đoạn đầu đài, dân chúng ầm ĩ chửi bởi, ra sức quăng đồ biểu đạt sự phẫn nộ.
Vết máu trên mặt Tư Mã Thích còn chưa lau đi, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng kiên định. Người nhà bị giải đến trước mặt ông ta, xếp thành một hàng, tiếng khóc không dứt. Vương phi của Tư Mã Thích đau đớn quay đầu nhìn ông ta, nước mắt tuôn như mưa, nói không nên lời. Ông ta có hai người con gái đến tuổi xuất giá, khóc đến run lẩy bẩy, ngay cả mắt cũng không mở ra nổi.
Xen lẫn trong tiếng khóc, đứa bé nhỏ nhất bỗng nhiên giãy giụa muốn chạy, khóc lớn hét: "Hoảng tổ mẫu cứu mạng." bị người ta túm tay đè lại, bị chém đầu tiên, máu tươi bắn ra ba thước.
Vương phi gào lớn, muốn nhào tới, là người thứ hai bị chém. Tiếp đó là con gái, thuộc hạ...
Rốt cuộc sắc mặt Tư Mã Thích cũng biến đổi, trơ mắt nhìn vợ và các con lần lượt chết dưới thanh đao kia, quả thực nổ đom đóm mắt.
Tạ Thù lạnh lùng nói: "Phản tặc Tư Mã Thích, khi ngươi khởi binh phản loạn cũng đã hại vô số người tan cửa nát nhà, giờ đã thấm cảm giác đó chưa?"
Tư Mã Thích giương mắt nhìn lên hai người ngồi trên đài giám sát, bỗng nhiên cười lớn, khàn giọng nói: "Kẻ bản vương muốn phản không phải là Hoàng đế mà là đám thế gia danh môn các người! Lúc trước giang sơn thống nhất, nay lại để non sông tươi đẹp phương Bắc rơi hết vào tay người Hồ, mà đám thế gia các người chỉ biết an phận một góc, không biết tiến thủ! Cũng chính vì các ngươi, khiến quyền lực của hoàng đế bị chia năm xẻ bảy, không còn nhìn thấy hào quang thống nhất thiên hạ của Đại Tấn ta nữa! Các ngươi chỉ giỏi nói bản vương vì tư lợi, nhưng kẻ coi trọng tư lợi nhất lại chính là các ngươi! Kẻ đáng chết cũng là các ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày tháng trắc trở - Thiên Như Ngọc
HumorChuyển ngữ: Hắc Thể loại: cổ đại Độ dài: 92 chương Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều: Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Ba, trước khi vào triều nhớ buộc...