Chuyển ngữ: Hắc
Bóng đêm dày đặc, Vệ Ngật Chi thúc ngựa hồi phủ, vừa mới tới cửa đã thấy Mục Diêu Dung cầm đèn đứng ở cạnh cửa, dường như đã chờ rất lâu.
Ánh đèn kéo dài bóng người nàng, trong đêm tối như vậy nom thật yên bình. Nàng hành lễ với hắn, trong ánh mắt tràn ngập khao khát: "Rốt cuộc Vũ Lăng vương cũng đã về, Tương phu nhân đang chờ ngài đó."
Vệ Ngật Chi không xuống ngựa, tầm mắt dời khỏi người nàng, ngẩng đầu nhìn về tấm biển trên phủ Đại Tư Mã, bốn chữ kia chính là trách nhiệm to lớn của hắn. Hắn chậm rãi rũ mắt xuống: "Bản vương không vào đâu, hai ngày tới phải tới Ninh Châu gấp, còn nhiều việc bận, phiền nàng chuyển lời tới gia mẫu hộ."
Mục Diêu Dung kinh ngạc nhìn hắn, bóng lưng hắn đã theo tiếng vó ngựa cộc cộc biến mất trong màn đêm.
Một đường chạy thẳng về nhà cũ của Vệ gia, trên đường đi qua tướng phủ, hắn ghìm cương ngựa, chậm rãi đi qua cánh cổng lớn.
Những năm qua làm bạn với chinh chiến, cho rằng rốt cuộc cũng có thể tìm thấy một người nắm tay cùng bước, không chỉ là tình yêu mà còn có niềm vui và sự quan tâm, là người yêu, cũng là bạn bè, là tri kỷ. Nhưng hóa ra, chỉ là vì cảm động nhất thời mà thôi.
Không phải hai bên tình nguyện, ngay cả tư cách níu kéo cũng không có, nàng thản nhiên lui tới để mặc hắn bị vây hãm trong vũng bùn lầy.
Nhưng dù sao cũng là bản thân một mình đơn phương, đúng là hắn đã đánh giá mình quá cao.
Phù Huyền lặng lẽ đi theo sau hắn, biết bản tính hắn kín đáo, ngay cả lời an ủi cũng không dám nói ra.
Những trận mưa mùa hè dần dần rơi xuống, thời tiết ngày càng nóng bức.
Quận Cối Kê đã giành lại được, Vương Kính Chi quyết định trở về tu sửa mộ tổ, làm lễ báo cáo với tổ tiên trên trời cao có linh thiêng. Đang chuẩn bị tới chỗ Tạ Thù xin nghỉ thì nhi tử lại tới nhắc nhở hắn, hắn mới biết ngày hôm ấy mình say ngất ngây bên mộ phần đã thất lễ thế nào.
"Haizz, sao lần nào ta cũng bị mất mặt trước Thừa tướng thế nhỉ." Hắn ngồi trên giường ôm trán thở dài.
Vương Uẩn Chi đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc: "Hết lần này tới lần khác như vậy, trước mặt Thừa tướng, thanh danh của phụ thân đã sớm không còn."
Vương Kính Chi bất đắc dĩ nhìn nó: "Con ngoan, không nên chế giễu phụ thân như vậy."
Hắn lại thở dài, đứng dậy chuẩn bị rồi đi tới tướng phủ.
Vừa tới cửa tướng phủ, Tạ Thù mặc triều phục, đầu đội mũ quan đi ra nhìn thấy hắn thì mỉm cười: "Thái phó đến có việc gì thế? Đã tỉnh rượu rồi à?"
Trước giờ Vương Kính Chi là người sống theo nguyên tắc, lại bị câu nói này làm cho hơi nóng mặt: "Thừa tướng chê cười rồi, tại hạ lại mất mặt."
Tạ Thù cười cười: "Mất mặt gì chứ, bản tướng chỉ nhìn thấy một người chồng tốt trọng tình trọng nghĩa mà thôi." Nàng tiến lên đưa tay làm thế xin mời: "Bản tướng muốn vào cung gặp bệ hạ. Thái phó cũng đi cùng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày tháng trắc trở - Thiên Như Ngọc
HumorChuyển ngữ: Hắc Thể loại: cổ đại Độ dài: 92 chương Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều: Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Ba, trước khi vào triều nhớ buộc...